Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

HÃY BỐ THÍ NHỮNG GÌ Ở BÊN TRONG



LỜI CHÚA:Lc 11, 37-41

Khi Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì trước tiên Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Ðồ ngốc! Ðấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

SUY NIỆM:

 Tục ngữ Việt nam có câu: “nhập gia tùy tục”. Khi chúng ta đến một đất nước khác hay vùng miền khác, chúng thường phải tìm hiểu văn hóa của đất nước và của vùng miền đó. Cụ thể hơn, khi đến một làng hay một gia đình nào đó chúng ta thường chú ý quan sát tập tục, cách sống của chủ nhà rồi chúng ta “nhập gia”.
Tin mừng hôm nay thuật lại một người Pharisêu mời Đức Giêsu đến nhà dùng bữa. Việc làm này cho chúng ta thấy ông này là người có thiện cảm với Đức Giêsu. Chắc hẳn cùng là người Do thái, Chúa Giêsu đương nhiên phải tuân giữ các luật cách nhiệm nhặt và chỉnh chu. Nhưng “khi tới nơi, Người liền vào bàn ăn, không rửa tay trước khi ăn”(Lc11, 38-39), Ông này hết sức ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên của ông muốn nói lên rằng: Thầy ơi! sao thầy không rửa tay trước khi ăn? Chúa Giêsu giáng cho ông một đòn. “Nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Quả thậy, ông Pharisieu này bị từ cú sốc này đến cú sốc khác. Khách được mời không giữ luật của tiền nhân mà còn giảng bài cho chủ nhà nữa. Cú sốc lớn nhất, Ngài là bậc Thầy được dân chúng quý mến mà lại không giữ luật. Có lẽ bữa cơm hôm đó chắc hẳn là không vui rồi.
Thật ra, giữa các ki-tô hữu và các giới lãnh đạo Do-thái đặc biệt là giới Pha-ri-siêu đã có những mâu thuẫn và những căng thẳng về cách giữ luật. Nhân cơ hội này Đức Giêsu muốn cho thấy cái bên trong, cái bên ngoài, giữ luật bằng mặt chữ hay sống tinh thần cuả luật, cái nào quan trọng hơn. Luật là việc làm bên ngoài để diễn tả cái bên trong. Còn nếu giữ luật chỉ để cho người khác thấy là mình giữ luật, chỉ để tìm lời khen từ người khác…, đó là mắc bệnh phô trương. Đây là căn bệnh mà Đức Giêsu muốn trị tận căn nên đã nặng lời với người Pha-ri-siêu: “bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Ðồ ngốc! Ðấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?”(Lc 11,40)
Lời trách mắng của Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu ngày xưa, phải chăng Ngài cũng nói với tôi hôm nay, vì đối với người ki-tô hữu, cái bên trong- tâm hồn con người là cái cốt lõi, mới là quan trọng, chứ không phải là cái bên ngoài, trong thư gởi giáo đoàn Galata thánh Phao-lô viết: “Anh em mà tìm sự công chính trong lề luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Kito và mất hết ân sủng”(Gal 5,4).
Vì thế, trong cuộc sống mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của tôi hướng Đức Ki-tô và đụng chạm đến Ngài và sinh ích lời cho người khác thì chắc hẳn đời sống của tôi sẽ có ý nghĩa cho dù nó mang màu sắc của đau khổ, loại trừ hiểu lầm và mất mát…“Chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái”(Gal 5, 6b)

LỜI NGUYỆN:


Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa là Đường, là Sự Thật và là sự sống. Xin Chúa ban cho con ơn Đứn Tin để con biết con và dám sống thật với chính mình khi đó con mới sống thật với tha nhân và sống thật với Chúa.Amen.


M. Prudence, SPP

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

TÌM KIẾM DẤU LẠ


LỜI CHÚA: Lc 11, 29-32

Khi đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”

SUY NIỆM:

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, là lời trách mắng của Chúa Giêsu “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ.” (C9). Đòi dấu lạ là thái độ cứng tin của con người qua mọi thời đại khi không nhận ra chính bản thân mình được yêu thương, không nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa trong vũ trụ này.
Quả thực, Thiên Chúa không ngừng đi tìm kiếm và ra dấu cho con người. Ngài ra dấu cho chúng ta qua muôn kỳ công trong vũ trụ. Ngài ra dấu cho chúng ta qua những khám phá kỳ diệu của con người. Ngài ra dấu cho chúng ta qua những thiện chí thực thi tình người của chính con người... Bao nhiêu vẻ đẹp là bấy nhiêu những vì sao dẫn đường chỉ lối cho con người.
Vẻ đẹp lớn nhất, phép lạ lớn nhất là nhìn vào chính bản thân, chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài, Ngài luôn yêu thương chữa trị khi ta bệnh tật, ốm đau; băng bó khi ta thương tích, đưa về khi ta lạc lối bởi đam mê, tội lỗi. Và cuối cùng Ngài đã chịu chết để cứu độ Chúng ta. Đó chẳng phải là phép lạ sao? Thiên Chúa thực hiện phép lạ không phải để Ngài được nổi danh nhưng chỉ để thi thố tình yêu thương mà thôi.
Đúng thế, mỗi ngày với niềm vui, nỗi buồn và bao thăng trầm trong cuộc sống. Chúng ta vẫn luôn nhận ra Thiên Chúa luôn yêu thương, không ngừng tìm kiếm, và hiện diện với chúng ta. Đó chính là phép lạ Chúa vẫn không ngừng thực hiện nơi chúng ta. Bởi vì phép lạ đươc thực hiện là để tỏ bày tương quan của yêu thương giữa Thiên Chúa và con người.
Nơi Bí tích Thánh Thể, phép lạ lớn nhất. Mỗi ngày Chúa vẫn thực hiện để trở nên nguồn lương thực hằng sống, hầu giúp chúng ta được sống và sống dồi dào.
Mỗi ngày đến rồi lại qua đi theo chu kỳ của nó nhưng chúng ta cảm nhận được bình an, niềm vui và hạnh phúc đó cũng chính là phếp lạ mà ta không cần đòi hỏi gì nữa.


LỜI NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa là suối nguồi của tình yêu, mọi hồng ân Chúa ban cho con, hay những khó khăn đau khổ đến trong cuộc đời đều nói lên Tình yêu thương của Chúa hầu làm cho cuộc đời con được vững tin hơn, viên mãn hơn mà thôi. Xin cho con luôn biết cảm tạ Chúa và đón nhận với lòng biết ơn. Amen.
M. Prudence, SPP


Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

QUAY TRỞ LẠI VÀ TÔN VINH THIÊN CHÚA


LỜI CHÚA:Lc 17, 11-19
Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
SUY NIỆM:
Vào cái thời khi mà món kem nước hoa quả còn rất rẻ tiền, có một câu chuyện về cậu bé 10 tuổi thế này: Ngày nọ, Jim– tên của cậu bé – sau một hồi đi qua đi lại, ngó nghiêng vào cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món kem nước hoa quả mà cậu rất thích, đã mạnh dạn tiến lại gần cái cửa, đẩy nhẹ và bước vào. Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đợi người phục vụ đến.
Chỉ vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần Jim và đặt trước mặt cậu một ly nước lọc. Ngước nhìn cô phục vụ, cậu bé hỏi: “Cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một ly kem nước hoa quả ạ?”. “50 xu”, cô phục vụ trả lời. Nghe vậy, Jim liền móc trong túi quần ra một số đồng xu lẻ, nhẩm tính một hồi, cậu hỏi tiếp: “Thế bao nhiêu tiền một ly kem bình thường ạ?”. “35 xu”, người phục vụ vẫn kiên nhẫn trả lời cậu bé mặc dù lúc đó khách vào cửa hàng đã rất đông và đang đợi cô. Cuối cùng, người nữ phục vụ cũng mang đến cho Jim món kem mà cậu yêu cầu, và sang phục vụ những bàn khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn và ra về.
Khi người phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô ấy đã bật khóc khi nhìn thấy 2 đồng kẽm (1 đồng bằng 5 xu) và 5 đồng xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho ly kem mà Jim đã gọi – Jim đã không thể có món kem nước hoa quả mà cậu ấy thích bởi vì cậu ấy chỉ có đủ tiền để trả cho một đĩa kem bình thường và một ít tiền boa cho cô.
Câu chuyện Tin Mừng: “Mười người phong hủi” và câu chuyện đời thường:”Cậu bé Jim” tuy hai nhưng là một. Vì cả hai câu chuyện dạy ta biết lòng biết ơn.
Chúa Giêsu đã rất ngạc nhiên, vì chỉ “một người quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta lại là người Samari”. Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?
Ðức Giêsu không làm phép lạ để được biết ơn. Ngài mong những người kia trở lại để gặp họ, và trao cho họ chính con người Ngài. Ðiều này còn quý hơn cả ơn được khỏi bệnh. Ơn lành bệnh chỉ là nhịp cầu để ta gặp gỡ Ðấng ban ơn, và lớn lên trong niềm tin cậy mến.
Lòng biết ơn sẽ làm cho các tương quan của chúng ta được lớn lên và phong phú, làm cho con tim của chúng ta được đụng chạm đến Thiên Chúa và tha nhân.
Ba từ xin phép, cám ơn và xin lỗi Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là ba chìa khóa, chúng nằm ở “cửa miệng” của mọi người. Âm thanh của ba từ đó phát ra sẽ hay hơn, ý nhị hơn, duyên dáng hơn, và người được đón nhận cảm thấy hạnh phúc hơn, gần gũi bạn hơn khi có nụ cười đi kèm.
Còn cậu bé Jim, tuy nghèo, không đủ tiền để mua “ly kem nước hoa quả” mà mình yêu thích nhưng trái tim cuả cậu ấy đủ lớn để làm cô phục vụ phải bật khóc vì lòng quảng đại và biết ơn của câu bé.  chỉ “hai đông tiền kẽm”. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ lại hai đồng tiền kẽm của bà góa nghèo (Mc12,41-44) cũng đã đụng chạm đến trái tim Chúa Giêsu.
Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi hồng ân, chúng ta đón nhận biết bao ân huệ từ Thiên Chúa: Ân huệ sự sống, ân huệ lương thực, an huệ tình yêu… và Ngài tiếp tục ban cho ta qua mọi người và qua vũ trụ này. Vì thế chúng ta luôn dùng chính cuộc sống của mình để đáp lại tình yêu của Ngài qua đời sống hy sinh âm thầm phục vụ để: “Tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117)


LỜI NGUYỆN:
Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.
Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.Amen. (Raboni)
M. Prudence,SPP




Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

PHÚC THAY LÒNG DẠ CƯU MANG


LỜI CHÚA: Lc 11, 27-28

Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay lòng dạ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn! Nhưng Người đáp lại: “Ðúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”,

SUY NIỆM:

Hạnh phúc của chúng ta được sinh ra, lớn lên và sống trong một gia đình có cha có mẹ, được cha mẹ giáo dục và nuôi dưỡng. Việt nam có nhũng câu ca dao ca ngợi tình yêu thương của cha mẹ rất hay:

Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ.
Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Bài Tin Mừng hôm nay rất ngắn, nhưng mang đầy tâm tình ca ngợi Mẹ của chúng ta. Đó là Đức Maria, Đấng đã sinh ra Chúa Giêsu. Lời ca ngợi Mẹ xuất phát từ một người phụ nữ đã nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu nên đã cất tiếng khen: “Phúc thay lòng dạ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn!”. Người phụ nữ này không ngại nói lên sự thật của một tình mẫu tử “dạ cưu mang và cho bú mớn”. Đức Maria, một người mẹ tuyệt vời, không chỉ chu toàn bổn phận trong thiên chức làm mẹ trần thế là nuôi dưỡng con về thể xác đã cưu mang con chín tháng. Không phải chỉ chín tháng cưu mang, mà còn ba năm bú mớm. Mẹ nuôi con bằng chính dòng sữa của mình, sự sống của mình. Mẹ luôn ở với con, ... đồng lao cộng khổ với con, chấp nhận đứng dưới chân thập giá để chứng kiến cái chết tất tưởi của con và Mẹ đã ôm con vào lòng như ngày con chào đời. ôi Mẹ thật tuyệt vời! Con cảm phục Mẹ.

Đúng thế, Mẹ còn là một người  mẹ đạo đức thánh thiện, lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Từ lời Khen của người phụ nữ, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ðúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”, như vậy trong cuộc sống dương thế , Đức Maria đã "sống tốt đạo, đẹp đời". Mẹ đã hoàn tất cuộc đời mình trong thánh ý Thiên Chúa.

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy là một người mẹ gương mẫu trong gia đình, để gia đình trở thành cái nôi yêu thương ấp ủ mọi người trong bình an. Để mọi người ý thức rằng gia đình là nơi chúng ta ra đi và là nơi chúng ta trở về. Vì ở đó đầy ắp tình mẹ thắm nồng tình Cha. Là người con trong gia đình, chúng ta sống yêu thương, kính trong và thảo hiếu với đấng sinh thành.


LỜI NGUYỆN:
Lạy Cha, con cảm ơn Cha đã ban cho con một người Mẹ và một gương mẫu tuyệt vời, đó là Đức Maria, Mẹ đã sống hiếu thảo với Thiên Chúa Cha trong việc thực thi  thánh ý của Ngài và chu toàn bổn phận trong thiên chức làm mẹ Đấng Cứu Thế. Xin cho con biết noi gương Mẹ thực thi thánh ý Chúa, sống hiếu thảo với đấng sinh thành và bác ái mọi mọi người.Amen.


M. Prudence, SPP

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

MỪNG VUI LÊN ÐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG


LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38
Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
SUY NIỆM:
Mỗi lần Mừng kính lễ Mẹ Maria, Giáo hội mời gọi con cái đọc và suy niệm về bài Tin Mừng của biến cố Truyền Tin. Hôm nay, Mừng kính Mẹ Mân Côi, một lần nữa chúng ta được đọc lại bài tin Mừng và chiêm ngắm biến cố ấy để cảm tạ công trình Cứu Độ của Thiên Chúa và ca ngợi Mẹ Maria- “Đấng đầy ân sủng”.
“Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà.” Lời chào ấy trở thành lời kinh cầu bầu cho con cái trong thanh thản và bình an. Mỗi khi chúng ta cầm tràng chuỗi trên tay và miệng thì thầm riêng tư hay cùng với cộng đoàn vang lên: “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc… lời sứ thần chào Mẹ lúc truyền tin năm xưa, nay trở thành lời ca ngợi của con cái qua mọi thời đại. “Mẹ đầy ơn phúc” vì được Thiên Chúa đặc biệt tuyển chọn và yêu thương từ muôn đời.
Nhờ Mẹ, chúng ta được tham dự vào ân phúc của Mẹ, được Thiên Chúa tẩy xóa tội lỗi và được hưởng trọn ơn Cứu Độ.
Mừng Lễ Mẹ mân Côi, nhắc nhở chúng ta sống Tin Mừng qua tràng chuỗi Mân côi, đó là theo gương Mẹ hãy dùng chính cuộc đời chúng ta góp phần vào việc công bố và thực thi lòng thương xót Chúa.



CẦUNGUYỆN:

Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa. Có những con đường đầy máu và nước mắt. Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.Amen. (Raboni)

M.Prudence, SPP




Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

PHƯƠNG CHI CHA ANH EM


LỜI CHÚA: Lc 11, 5-13

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”; mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được”. Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện.”
“Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.”

SUY NIỆM:

Thường tình trong cuộc sống, nhận lãnh và cho đi; vay mượn và trả lại… Đó là chuyện con người tương giao và đối nhân xử thế. Tục ngữ Việt nam có câu: “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”. Nói lên sự sòng phẳng, “có đi có lại mới toại lòng nhau”. Nếu trong nhóm bạn biểu lộ sự ích kỷ thì tình bạn sẽ không bền và đó là dấu hiệu của sự đổ vỡ.
Trong đời sống tâm linh của người ki-tô hữu, chúng ta tin vào Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương và chăm sóc đời sống chúng ta. Thế mà, không ít lần trong cuộc sống, tôi và bạn lại nghi ngờ về tình yêu của Ngài. Bởi vì khi chúng ta xin điều này điều kia, xin mãi mà vẫn không được. Sao Thiên Chúa vẫn im lặng? Phải chăng Thiên Chúa ích kỷ? Và đó là thử thách lớn nhất của chúng ta.
Nhiều khi trong đời sống cầu nguyện, chúng ta biến Thiên Chúa thành một ông chủ hối lộ, hay một người phải làm theo ý chúng ta. Khi chúng ta dâng những hy sinh này, lời kinh kia hay việc lành nọ…để Thiên Chúa phải làm theo ý chúng ta. Khi sự việc xảy ra hợp ý mình thì cho là Thiên Chúa nhậm lời cầu nguyện và yêu thương chúng ta. Khi những sự việc xảy ra trái với ý mình thì cho là Thiên Chúa phạt và không thương chúng ta. Chúng ta tin vào Thiên Chúa theo cảm tính ích kỷ của mình. Chúng ta chưa tin vào Thiên Chúa chính Ngài là Thiên Chúa, là Đấng luôn trung tín, luôn yêu thương và cứu độ chúng ta.
Thánh Gia-cô-bê nhắc nhở chúng ta trong thư của Ngài: “Anh em không có, là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng là vì anh em xin với tà ý” (Gc 4,3). Vậy xin làm sao cho đúng. Lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa đón nhận là lời cầu xin hợp với ý Thiên Chúa. Lời cầu xin như trong kinh “ lạy Cha” mà chính Chúa Giêsu đã dạy.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta một dụ ngôn thật dễ thương và gần gũi về chuyện “người bạn mượn ba chiếc bánh” giữa đêm khuya… với lời kết của dụ ngôn làm cho chúng ta được an ủi và tin tưởng hơn. Đó là lời cầu xin của chúng ta hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Anh bạn mượn bánh, lời cầu xin của anh không xin vì anh mà vì người khác. Lời cầu xin của anh không ích kỷ. Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu xin của chúng ta để ban ơn cho người khác qua chúng ta. Qua đó chúng ta cũng được hưởng phúc ân đó.
“Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.”
Vậy, chúng ta phải kiên trì trong đời sống cầu nguyện và lời cầu nguyện của chúng ta luôn là lời cầu nguyện thực thi ý của Thiên Chúa. Đó là lời cầu xin không phải là chúng ta cần và chúng ta muốn mà lời cầu xin cho danh Ngài được vinh hiển theo thánh ý Ngài, chắc chắn Ngài sẽ thực hiện như lời Ngài đã hứa: “anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”(Lc 11,9-10).


LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, chỉ có cầu nguyện mới làm cho con được nên một với Thiên Chúa Ba Ngôi trong tình yêu, chỉ có cầu nguyện mới giúp con thực thi ý Chúa cách trung thành. Xin cho con kiên tâm và tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn yêu thương và muốn con được hạnh phúc, cho dẫu trong cuộc sống con vẫn còn đó những khó khăn và đau khổ…Amen

M. Prudence Mai Duyên, SPP


Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN


LỜI CHÚA: Lc 11, 1-4
Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Ðại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
SUY NIỆM:
Khi nói đến cầu nguyện là nói đến nhu cầu tâm linh của con người ở bất cứ tôn giáo nào. Với người ki-tô hữu, Khi nói đến cầu nguyện là nói đến hai năng động lắng nghe và đáp trả của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay trình thuật lại sự việc các tông đồ xin thầy Giêsu dạy các ông cầu nguyện và Người đã dạy họ cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày và ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là trong thánh lễ. Đó là kinh Lạy Cha.
Kinh Lạy Cha như là cánh cửa dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa cách thân tình và gần gũi. Mở đầu với lời thân thưa chân tình: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Thật hạnh phúc khi được gọi Thiên Chúa là Cha làm cho chúng ta cảm thấy được thuộc về và được yêu thương hơn.
Trong Kinh Lạy Cha chỉ cho chúng ta hai ước nguyện và ba lời cầu xin:
Hai ước nguyện là: “Nguyện cho danh Cha vinh hiển và triều đại Cha mau đến ( c2). Nghĩa là xin cho mọi người được biết đến tình thương và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới. Đồng thời cho mọi người biết vương quyền của Ngài.  Vương quyền ấy đã đến, đang hiện diện và sẽ lại đến trong vinh quang. Vương quyền ấy cần được thể hiện trọn vẹn ngang qua cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chính vì thế, lời cầu nguyện của chúng ta có nhiều tâm tình khi chúng ta cầu nguyện: đó là tâm tình thống hối, tri ân, ca ngợi, thờ lạy, dâng hiến, nài xin… Tất cả tâm tình này đều nói lên lòng tín thác, cậy trông vào Thiên Chúa, vì chúng ta luôn mang trong mình thân phận mong manh và yếu đuối.
Ba lời cầu xin: “Xin cho chúng con có lương thực hàng ngày; xin tha tội cho chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”(c3- 4).
 Đó là nhu cầu vật chất, bánh ăn hàng ngày, Nhất là bánh “Thánh Thể” và các ơn cần thiết khác.
Là con người luôn mang thân phận mỏng giòn và yếu đuối. Xin Chúa gìn giữ chúng ta vượt thắng ba thù: ma quỷ, xác thịt và thế gian hầu giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng trở nên nhỏ bé hơn và khiêm tốn trước Thiên Chúa tối cao.
Cầu nguyện không phải làm cho ta trở nên anh hùng, nhưng cầu nguyện là phương cách làm cho chúng ta sống hiếu thảo hơn, kiên trì hơn, khiêm tốn hơn, gần gũi  và thân tình với Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương mỗi ngày một hơn . Vì càng cầu nguyện chúng ta càng gần gũi Thiên Chúa hơn, càng nghe rõ tiếng của Người hơn và hiểu được ý định của Người hơn trong cuộc sống của chúng ta.
Cũng như các tông đồ, tôi có xin Chúa dạy tôi cầu nguyện không? Và tôi đã cầu nguyện như thế nào?






LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cảm ơn Chúa đã nêu gương cho con trong đời sống cầu nguyện và Chúa còn dạy con cách cầu nguyện qua kinh Lạy Cha. Xin cho con biết kết hợp với Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần ngõ hầu đời sống con được viên mãn hơn nhờ cầu nguyện. Amen
M. Prudence Mai Duyên, SPP