Sáu ngày sau, Đức
Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo
mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi
Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời,
và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.3 Và bỗng các ông thấy ông
Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với
Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn,
con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho
ông Ê-li-a."5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các
ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài
lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! "6 Nghe vậy, các
môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm
vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ! "8 Các ông ngước mắt
lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông
rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết
trỗi dậy."
SUY NIỆM:
1.NIỀM VUI TRÊN NÚI CAO
Đời người là một cuộc hành trình, hành trình đi tìm hạnh phúc, ai cũng khao khát tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc là ý muốn của Thiên Chúa, vì con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, để được thông phần hạnh phúc với Ngài. “Vinh quang của Thiên Chúa chính là hạnh phúc của con người”.
1.NIỀM VUI TRÊN NÚI CAO
Đời người là một cuộc hành trình, hành trình đi tìm hạnh phúc, ai cũng khao khát tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc là ý muốn của Thiên Chúa, vì con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, để được thông phần hạnh phúc với Ngài. “Vinh quang của Thiên Chúa chính là hạnh phúc của con người”.
Tuy nhiên, tội
nguyên tổ làm cho đời sống con người bị xáo trộn. Các tương quan bị gãy đỗ. Khi
tự do bị lạm dụng. Tâm hồn mất bình an, con người không còn biết phân biệt đâu
là hạnh phúc đích thực.
Hành trình của
Phêrô, Giacôbê và Gioan - ba môn đệ thân tín, được Đức Giêsu đưa đi riêng với Ngài lên ngọn núi cao, nơi
đó các ông được chứng kiến, nếm cảm hạnh phúc trong cuộc biến hình của Thầy
mình.
Lên núi cao là
nơi chúng ta được tận hưởng không khí trong lành làm cho tâm thần được thanh thản,
nhẹ nhàng và bình an.
Nếu chúng ta đi
tìm một lời giải thích biểu trưng chung về núi: núi là vị trí trên cao, không
những phải trèo lên bên ngoài, nhưng ngay cả bên trong; núi như giải thoát gánh
nặng thường nhật, như hít thở không khí trong lành của sáng tạo; núi cho chúng
ta một cái nhìn thật xa và vẻ đẹp hùng vĩ của vũ trụ; núi cho ta một cảm giác
nâng cao tâm hồn và hướng về Đấng Sáng Tạo.
Trong Thánh
Kinh, Núi là biểu tượng cho sự uy nghi, hùng vĩ, cao cả... Núi thường được xem
là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, giữa thần linh và con người. Những mạc khải
quan trọng trong Thánh Kinh đều diễn ra trên núi.
các ngọn núi
trong Cựu Ước: núi Sinai; Horep; Morija- kết hợp làm một với núi khổ nạn và núi
mạc khải; tất cả đều hướng đến núi Thập Giá trở thành của lễ hiến tế lên Thiên
Chúa Cha.
Thời gian cầu
nguyện của Đức Giêsu từ sáng sớm, lúc chiều tối hay đêm khuya đều là nơi hoang
vắng trên núi cao.
Cuộc đời Đức
Giêsu đã gắn liền với những ngọn núi khác nhau: núi cám dỗ khi Ngài ăn chay cầu
nguyện ; núi lúc Người ngồi rao giảng; núi cầu nguyện; núi Hiển Dung; núi thập giá
và cuối cùng là núi Thăng Thiên.
Tin Mừng hôm nay thuật lại: Trên núi, ông
Môisen và ông Êlia được đón nhận mạc khải của Thiên Chúa; các ngài đàm đạo với Đấng
là mạc khải của Thiên Chúa nơi chính bản thân Người”.
Ba môn đệ thân
tín được chứng kiến. Các ông đang chìm vào thế giới của Núi Cao, ngất ngây
trong niềm hạnh phúc tuyệt vời. Các ông muốn ở lại trên núi để sống niềm hạnh
phúc ngập tràn ấy. khiến cho Phêrô phải thốt lên rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở
đây thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài,
một cho ông Môsê và một cho ông Êlia”.
Trước vinh quang
của Thiên Chúa, yếu tố nhân loại bị mất hút, thân phận con người không là gì.
Chỉ xin dựng được cái lều như là một sự nổ lực, một chút cộng tác hết sức có thể.
Trên núi cao,
con người biết chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa là một hạnh phúc làm nên giá
trị viên mãn của con người. Vì thế, đau khổ không là gì với một tình yêu cao cả
tinh ròng. “những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà
Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.” (Rm 8,18).
Chắc chắn sẽ có vinh
quang và hạnh phúc đích thực, nhưng hạnh phúc và vinh quang ấy không nằm ở đồng
bằng, ở dưới đất thấp mà hiện diện trên Núi Cao.
Vì thế, để chiếm
cho được hạnh phúc đích thật, chúng ta tiếp tục hành trình leo núi:
Núi của khiêm tốn, âm thầm hy sinh và phục vụ
trong những loại trừ, chia rẽ và bất công.
Núi của vâng phục,
khó nghèo và khiết tịnh trong tự nguyện và yêu mến giữa một xã hội hưởng thụ vật
chất, tìm kiếm an nhàn,…tránh né sự thật để chạy theo giá trị vật chất tìm kiếm
và xử xài những phương tiện không cần thiết.
Núi của Bác ái
yêu thương hiệp nhất giữa những ghen tỵ chia rẽ và đố kỵ
Hạnh phúc, vinh
quang và niềm vui đích thực của chúng ta không còn là Tabor hay Gôn-go-tha năm
xưa mà là núi Thánh Thể chính Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến
tận thế.
Từng giây phút, của
mỗi ngày sống, chúng ta tiếp tục lên Núi Giêsu theo Thánh ý Chúa Cha trong Thần
Khí của Ngài xin Ngài biến đổi chúng ta trong đời sống cầu nguyện và phục vụ.
2. TRỞ XUỐNG HÀNH TRÌNH CỦA VÂNG PHỤC
Trở xuống, giúp
chúng ta nhớ lại biến cố “Dâng Con trẻ Gêsu” tại đền thờ Giêrusalem. Khi hai
ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, Người đi xuống cùng với cha mẹ,
trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài.( Lc 2,51)
Đức Giêsu trở xuống
không chỉ để vâng phục cha mẹ nhân loại mà còn vâng phục ý Cha Trên Trời. Một sự
vâng phục thẳm sâu. Đến nỗi, Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân
nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Phl 2, 7).
Lên núi cao, và
trở xuống là hành trình của người môn đệ nhằm thống nhất đời sống trong mầu nhiệm
Nhập Thể và Nhập Thế theo gương của Thầy Chí Thánh. Như Thánh Phao-lô “đồng lao
công khổ để loan báo Tin Mừng” (2 Tm1, 8b).
Xuống núi để cùng đi với Đức Giêsu trong hành
trình loan báo Tin Mừng mà đỉnh cao là đường Thập giá: vì “Nếu chúng ta đi tìm
một Đức Kitô không thập giá, thì chỉ gặp một thập giá mà không có Đức Kitô”.
Trong hành trình
của người môn đệ, bước theo Thầy và trở nên giống Thầy hơn. Chính là người môn
đệ không thể sống khác Thầy mình. Họ cũng sẽ được biến đổi, được sống trong hạnh
phúc. khi đã lên núi cao và cùng Thầy trở xuống để chấp nhận từ bỏ, chết đi và
đoạn tuyệt tất cả.
Từng ngày sống của
chúng ta là hành trình xuống núi nhằm minh họa lại biến cố chúng ta được sống
và được chiêm ngắm trên Núi Cao.
Là kito hữu, hành
trình lên núi và trở xuống theo cách của Thầy Giêsu đó là: thực thi lòng thương
xót Chúa nơi những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất. vì thế chúng ta phải có trái
tim chạnh lòng. Trái tim chạnh lòng đó được thể hiện qua đời sống cầu nguyện và
phục vụ.
Biết bao điều cản
lối trên hành trình đi xuống của chúng ta: Kiêu ngạo, tức giận, ghen ghét, ích kỷ, thù hằn,
nói xấu, loại trừ, ganh đua, đố kỵ...Với thời gian, qua cuộc hành trình nếu
chúng ta phó thác, tin tưởng và chấp nhận, Chúa sẽ biến đổi tất cả thành sứ mạnh
để chúng ta cùng chia sẻ với Ngài trong sứ vụ, đỉnh cao là Mầu nhiệm Vượt Qua.
Thánh Gioan định
nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu”. Vì thế, Ngài cũng muốn người môn đệ sống tình
yêu của Ngài và thắp sáng tình yêu đó cho mọi người, ở mọi nơi và và mọi lúc.
Tình yêu đích thực phải là tha thứ, đón nhận, chia sẻ, phục vụ và hy sinh...Một
tình yêu tinh ròng phải được tôi luyện để sống với và sống cho mọi người. Như lệnh
truyền của Chúa Giêsu: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu”.
Có yêu thương
chúng ta sẽ có niềm vui, có niềm vui thì chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc.
LỜI NGUYỆN
Lạy Ba Ngôi
Thiên Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con chúng con thời gian 40 ngày của
Mùa Chay Thánh này là cơ hội để chúng con tìm thấy được vinh quang Chúa trong cầu
nguyện và phục vụ tha nhân. Nhất là nơi những người nghèo chúng con thăm viếng,
nơi những bệnh nhận chúng con gặp gỡ… để qua họ và nhờ họ, chúng con được được
biến đổi, được nên một và sống thân mật với Chúa hơn. Amen.
M.
Prudence, SPPx
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét