Lúc Minh Sa còn bé, ba mẹ đã chú ý để tạo cho
bé một tính tình hồn nhiên, dạn dĩ, dù rằng như thế ba mẹ phải nhọc công hơn vì
bé. Mẹ đặt bé nằm thoải mái trong nôi, chân tay bé
hầu như bao giờ cũng động đậy, bé còn nghịch ngợm hất tung cả chăn, tã. Ba đùa
bảo mẹ rằng, nếu mẹ lấy khăn vấn quanh người bé, gói cả chân tay và thân hình
bé gọn trong khăn như gói chiếc bánh ấy, như thế bé sẽ nằm ngủ yên, chân tay
không còn cử động được bé sẽ bớt làm bận mẹ đấy. Mẹ cười, nhưng chắc chắn ba mẹ
sẽ không bao giờ làm thế, bởi vì sự gò bó đó sẽ làm ức chế tính hiếu động và
ảnh hưởng đến tính cách của bé.
Lớn lên một chút, bé được theo ba mẹ đi nhiều
nơi. Ba bế bé sang nhà hàng xóm, đến thăm các cô chú làm việc cùng cơ quan của
ba, về quê thăm họ hàng nội ngoại. Chủ ý của ba mẹ là để bé làm quen với sự
tiếp xúc và trở nên dạn dĩ, tự nhiên trong giao tiếp với mọi người.
Đối
với những người trên, những người có chức vị cao, ba mẹ vẫn kể chuyện về họ với
bé cách đơn giản, tôn trọng mà vẫn đơn giản. Ba và mẹ muốn tránh những cách nói
quan trọng hay thần thánh hóa, e rằng bé trở nên nhút nhát e dè hay thiếu vững
vàng khi đối diện với họ, cũng như e rằng sẽ gây ảnh hưởng không hay đến phán
quyết khách quan của bé khi trí khôn bé chưa đủ độ suy xét.
Rất đơn sơ, dạn dĩ, hồn nhiên và lễ độ với mọi
người, đó là cô bé Minh Sa đáng yêu của chúng ta. (Sưu tầm truyện).
Cha mẹ đã giáo dục để con cái mình được hình
thành một nhân cách tốt.
Thiên Chúa giáo dục chúng ta là con của Ngài
sao cho chúng ta có một con tim đơn sơ chân thành, tin tưởng và phó thác hoàn
toàn nơi Thiên Chúa là Cha Đấng yêu thương mọi người và mọi loài. Để chúng ta
hoàn toàn thuộc về Ngài. Thiên Chúa thích tâm hồn trẻ thơ, Nên Ngài đã lên
tiếng:
“ Cứ để trẻ em đến với Thầy,
đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mc 10, 14
)
Tin Mừng hôm nay giúp ta hiểu rằng: để đạt được Nước Trời thì phải có tâm hồn trẻ thơ, tâm hồn Thiên Chúa yêu thích nhất. Đó là một
tâm hồn trong trắng, chân thành... Một hình ảnh rất thực tế. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm, khi chúng ta gần gũi với trẻ: Tâm hồn các em rất hồn nhiên, trong sáng, đơn sơ, thật thà, luôn cậy dựa vào người
lớn, trẻ em không tự sức mình làm tất cả, tin tưởng ba mẹ và người thân yêu.
Với Chúa Giêsu, cả cuộc đời của Ngài hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào Chúa Cha, cho dầu
mọi sự Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Nhưng Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “
lương thực của Thầy làm làm theo ý Đấng đã sai Thầy”
Đối với tôi thì sao? Tôi chợt nhận ra, tôi là người tội lỗi, tôi chưa có tâm hồn của trẻ thơ: Còn cậy dựa vào sức riêng mình, sống tinh thần thế gian, thiếu tín thác, không đơn sơ, giả dối ...
Hôm nay Chúa mời gọi
tôi phải noi gương Anh Cả Giêsu và bước theo Ngài trên hành trinh đức tin của người kito hữu,
hơn nữa hành trình của người
dâng hiến, đòi hỏi tôi phải có một con tim trẻ thơ: hoàn
toàn tin tưởng, phó thác cho Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và Ngài
thấu biết mọi sự. Ngài là tất cả của cuộc đời tôi.
Chúng ta cùng đọc lại Tin Mừng: ( Mc 10, 13 – 16 )
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, xin ban cho niềm tin và lòng yêu mến để con tin
tưởng và phó thác đời con cho Chúa như tâm hồn trẻ thơ nép mình nơi lòng mẹ. hầu
con được giải thoát khỏi tinh thần thế tục và cám dỗ của ma quỷ. Amen.
Nt. Maria Trần
Thị Thanh Vân, SPP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét