LỜI CHÚA: Mc
6, 1-6
Khi ấy Ðức
Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Ðến ngày sabát, Người bắt
đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi
đâu ông này được như thế? Ông được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông
làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông không phải là bác thợ, con bà
Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông
không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. Ðức
Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình,
hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không
thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa
lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.
SUY NIỆM:
Bài hát “Quê
hương” lời của nhà thơ Đỗ Trung Quân và nhạc của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, có câu
“Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người”. Mỗi người chúng ta,
ai cũng có quê hương. Đối với người Việt Nam, điều đó rất quan trọng và cũng được
thể hiện rõ nét nhất vào dịp Tết Nguyên Đán, bất kỳ ai ở đâu cũng trở về gia
đình xum họp.
Bài Tin Mừng
hôm nay, thánh Mac-cô kể lại Chúa Giêsu
bôn ba khắp nẻo đường cho sứ mạng rao giảng Nước Trời, có những ngày Ngài cũng
trở về thăm quê hương. Ngài vào hội đường giảng dạy trong ngày Sa-bát. Có nhiều
người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ đặt câu hỏi: “Bởi đâu ông này được như thế?
Ông được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông làm được những phép lạ như
thế, nghĩa là gì? Ông không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các
ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối
xóm với chúng ta sao?”
Người Đồng
hương của Chúa Giêsu đã đặt vấn đề khi họ gặp thấy Người trong hội đường của họ.
Họ Không nhận ra trong cái bình thường, bình dị của Chúa Giêsu lại có cái phi
thường. Họ bị bưng bít trong cái nhìn cục bộ về huyết thống mà không nhận ra
chúa Giêsu là vị ngôn sứ. Đúng ra họ phải tự hào về Người vì đã làm cho nhiều
người biết đến Na-gia-ret. Họ phải hãnh diện và cảm ơn Người vì Người nhờ Người
họ được nghe Lời Thiên Chúa và đặc biệt là các phép lạ Người làm. Nhưng đầu óc
phê phán, nghi ngờ ganh tỵ đã che kín suy nghĩ và tầm nhìn nên “họ vấp ngã vì
Người” và Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó”.
Khi con người
từ chối Thiên Chúa, chính là lúc con người chuốc lấy bất hạnh. Bởi thế, tâm
tình tạ ơn đã được Giáo Hội đưa vào Kinh tiền tụng IV như sau: “Thật ra, Cha
không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả, vì
những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng
con ơn cứu độ muôn đời”. Như vậy, được nhận biết và tạ ơn Chúa là một hồng ân lớn
lao cho con người.
Mọi điều diễn
ra trong cuộc sống đều là bài học giúp chúng ta trở nên tốt hơn. Khi chúng ta
luôn có cái nhìn tích cực. Nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta trở nên phong phú
hơn, vui hơn và ý nghĩa hơn. Và chúng ta sẽ được biến đổi. Còn nếu chúng ta có
cái nhìn và đánh giá nó theo chiều hướng tiêu cực. Cuộc sống của chúng ta trở
nên u ám hơn, dễ làm cho chúng ta xa lánh mọi người, có khi dẫn ta đi vào ngõ cụt
và làm cho chúng ta trở nên bất hạnh hơn.
Trước hết và
trên hết, chúng ta hãy xác tín rằng: Mọi điều xảy ra trong cuộc sống, mọi nguời
chúng ta gặp gỡ đều là quà tặng Thượng Đế trao ban cho ta để ta được hạnh phúc
hơn khi ta biết cộng tác vào làm cho tất cả trở nên yêu thương hơn.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nadarét đã không tin Chúa
vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công.
Các môn đệ đã không tin Chúa
khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự.
Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa
chỉ vì Chúa sống như một con người.
Cũng có lúc chúng con không tin Chúa
hiện diện dưới hình bánh mong manh,
nơi một linh mục yếu đuối,
trong một Hội thánh còn nhiều bất toàn.
Dường như Chúa thích ẩn mình
nơi những gì thế gian chê bỏ,
để chúng con tập nhận ra Ngài
bằng con mắt đức tin.
Xin thêm đức tin cho chúng con
để khiêm tốn thấy Ngài
tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Amen.(Rabouni)
M.rudence,SPP