LỜI CHÚA Lc 18, 35-43
Khi Đức
Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe
thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết
là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy
ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "39 Những người
đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con
vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn
anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 "Anh muốn tôi làm gì cho
anh? " Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được."42 Đức
Giê-su nói: "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa
anh."43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn
vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
SUY NIỆM
Hành trình rao giảng của Đức Giêsu không bao giờ bỏ qua lời van của
những người cùng khốn kêu xin Ngài. Tin Mừng hôm nay kể lại tình trạng anh mù ở
Giê-ri-khô.
Cuộc đời của anh sống bên lề đường, “bên lề đường” là nơi không nhà,
không cửa. Một đời sống bị coi thường, không ai quan tâm; nghề của anh là ăn
xin. Anh sống nhờ vào lòng tốt của người khác. Anh mù nhưng anh vẫn nghe ngóng
tin tức từ đám đông.
Và hôm nay đám đông xôn xao hơn khác thường. Anh ta hỏi xem có chuyện
gì vậy? Và họ cho anh biết. Đức Giêsu sẽ Na-da-rét đang đi qua. Cơ hội đến, cơ
hội mà anh ta khao khát từ lâu. Anh dứt khoát nắm lấy cơ hội ngàn vàng này. Anh
dùng các giác quan còn lại và vận dụng hết sức lực của mình để làm sao “Ông
Giêsu” nghe được tiếng kêu van của anh giữa rừng người quá ồn ào. Tiếng kêu của
anh đã vang lên như tiếng kêu của người cùng khốn. Chúng ta có thể tưởng tượng đám
đông càng ồn ào, tiếng kêu của anh càng to hơn. Anh kêu lên rằng: "Lạy ông
Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Tiếng kêu ấy đã chạm đến cõi
lòng Đức Giêsu. Tiếng kêu ấy buộc Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Cuộc
gặp gỡ được bắt đầu bằng sự đẩy lui bóng tối và trao ban ánh sáng. "Anh muốn
tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. Và
tức khắc anh được nhìn thấy. Niềm hạnh phúc của anh lớn nhất và trước hết là
nhìn thấy Đức Giêsu. Và anh đã đi theo Người. Anh không còn trở lại cuộc sống “bên
vệ đường” nữa.
Tôi tự hỏi mình, tôi có biết mình đang bị mù về đời sống đức tin, đời
sống bác ái… để xin Chúa Giêsu chữa lành cho tôi không? Hay tôi cứ ngồi bên vệ
đường của sự ù lì vì ích kỷ, so bì, tính toán hơn thua, ngại xả thân, hay cứ ngồi
trong sự nóng giận của cái mù quyền lực để rồi người khác cứ mãi bị tổn thương mà
tôi không hay biết. Tôi có lắng nghe bước chân Đức Giêsu đang đi ngang qua đời
tôi mà tôi không hay biết. Tôi có kêu lên để Ngài giải thoát và ban ánh sáng của
Ngài cho tôi?
Chúng ta học
được bài học nơi anh mù, không nản lòng khi kêu cầu Đức Giêsu, mặc dù anh bị
người khác cấm cản nhưng anh không nản chí. Tôi có là người cấm cản tha nhân đến
với Đức Giêsu qua suy nghĩ, thái độ và việc làm ích kỷ, ghen tỵ, tính toán… của
tôi không?
LỜI
NGUYỆN
Lạy Chúa
Giêsu yêu mến, Chúa luôn lắng nghe, chữa lành và giải thoát mọi tâm hồn kêu cầu
Chúa. Xin Chúa cho con ý thức rằng con cũng đang sống trong tình trạng mù lòa thiêng
liêng. Xin Chúa thương chữa lành con. Amen.
M.Prudence,
SPP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét