LỜI CHÚA: Mc
15, 33-39
Vào giờ thứ
sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Ðức
Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa,
Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Nghe vậy, một vài người đứng đó liền
nói: “Kìa hắn kêu cứu ông Êlia”. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm
đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: “Ðể xem ông Êlia
có đến đem hắn xuống không.” Ðức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.
Bức màn trướng trong Ðền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội
trưởng đứng đối diện với Ðức Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: “Quả
thật, người này là Con Thiên Chúa.”
SUY NIỆM
Hôm qua, chúng
ta hướng về Giáo hội Khải Hoàn, nơi mà một đoàn người
đông đảo không tài nào đêm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi
ngôn ngữ đứng trước ngai và trước Con
Chiên…sấp mình thờ lạy, chúc tụng”(Kh7,9-11).
Hôm nay, chúng ta hướng về Giáo Hội Đau Khổ, nơi mà người thân, và những ai đã qua đời
còn phải được thanh luyện.
Tin Mừng hôm
nay cho ta chiêm ngắm cái chết của Đức Giêsu trên Thập giá. Một cái chết não
lòng, đau đớn và cô đơn đến tột cùng. Đến nỗi Ngài phải kêu lên: “Lạy Thiên
Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”
Quả thật nếu
không có cái chết của Đức Giêsu thì sẽ không có sự sống và sự sống lại cho
chúng ta. Và niềm tin của chúng ta trở nên hảo huyền. Cái chết của Đức Giêsu là
cái chết vô tôi thay cho chúng ta là kẻ có tội.
Nhiều tôn
giáo tin, tưởng nhớ và cầu cho người đã qua đời, như phật giáo có tháng Thanh
Minh (tháng ba âm lịch) và ngày lễ Vu Lan (một ngày trong tháng 7 Âm lịch)
trong những ngày này họ cúng bái, ăn uống…
Người tín hữu
công giáo chúng ta dành tháng 11 để nhớ đến và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà,
cha mẹ và mọi người đã qua đời, chúng ta không còn dùng những của cải vật chất
nữa mà dùng chính cuộc sống của chúng ta. Đó là lời cầu nguyện, thánh lễ, những
hy sinh cùng các việc lành phúc đức để xin Chúa nguồn Tình yêu và tha thứ giảm
bớt cực hình cho các ngài. Vì đau đón của các Ngài không còn là đau đớn về thể
xác nhưng là tinh thần, linh hồn của các Ngài. Đó là các Ngài chưa được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.
Những việc làm này nhắc nhở chúng ta tin vào mầu nhiệm các thánh thông công và
tin vào sự sống lại, hầu giúp chúng ta xác tín
rằng: Đức Ki-tô chỗi dậy từ cõi
chết mở đường cho những ai đã an giấc
ngàn thu”( Kh 15,20).
Cầu nguyện
cho các linh hồn nơi luyện ngục là bổn phản của chúng ta, đó là niềm tin của
chúng ta. Để khi các Ngài được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, các ngài sẽ cầu
nguyện cho chúng ta. Hạnh phức Thiên Đàng là mục đích và điểm hẹn của chúng ta.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
trước cái chết của Chúa, Chúa cũng cảm thấy xao xuyến, cô đơn và đau đớn đến tột
cùng. Đến nỗi Chúa cũng đã kêu lên: “Lạy
Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”. Đứng trước cái chết của
người thân chúng con cũng cảm thấy mất mát và đau đớn. Xin Chúa an ủi chúng con
và ban hạnh phúc cho các Ngài. Để chúng con không còn sợ hãi nhưng vững tin vào
Chúa vì Chúa là nguồn Cứu độ của chúng con. Amen
M.
Prudence, SPP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét