TIN MỪNG theo Thánh Marcô. Mc 12, 28b-34
Khi ấy, có người
trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới
răn, điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính
là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất,
và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí
khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu
mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai
giới răn đó". Luật sĩ thưa Người: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải
lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác.
Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính
mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy
tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông
không còn xa
Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
SUY NIỆM:
Trong cuộc sống dù chúng ta là ai? Làm gì? Ở đâu? Chúng ta luôn thuộc về.
Thuộc về một tổ chức, nhóm hay cộng đoàn…sự thuộc về làm cho ta được an toàn,
bình an và hạnh phúc… Sự thuộc về trước hết đòi ta lòng trung tín và vâng giữ
các giới luật nơi chúng ta thuộc về.
Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy, người kinh sư cũng muốn mình thuộc về
Thiên Chúa nghĩa là được sự sống đời đời nên đã đặt câu hỏi với Chúa Giêsu. "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"
Câu hỏi của người
kinh sư là một vấn đề nan giải của người Do Thái bấy giờ. Họ phân luật thành
612 điều khác nhau: 248 điều phải thi hành và 365 điều cấm. Vì giới luật quá
nhiều, nên họ không thể xác định được đâu là điều chính yếu và quan trọng nhất.
Ðức Giêsu đã cho họ câu trả lời thật chính đáng và đồng thời chứng tỏ Ngài là
Chúa của Lề Luật. Ngài tuyên bố: tất cả các giới luật đều qui về hai điều
chính: mến Chúa - yêu người. Hai điều luật này không thể tách rời nhau.
Như
vậy, mến Chúa là yêu người và yêu người là mến Chúa. Nếu một trong hai tương quan đổ
gẫy thì sự thuộc về của chúng ta trở nên khập khễnh. Bởi vì yêu thương đòi
chúng ta phải hy sinh phải bỏ mình. Có vô ngã chúng ta mới vị tha. Bao lâu
chúng ta yêu mình chúng ta sẽ bỏ rơi tha nhân. Khi chúng ta yêu tha nhân là
chúng ta yêu mến Thiên Chúa.
Trái tim của
chúng ta luôn có một điểm dừng, ước gì điểm dừng đó được dừng lại nơi tha nhân
là người nghèo, trẻ mô côi, người gìa neo đơn và mọi người… sống bên cạnh ta
hằng ngày.
Tháng kính Thánh
Tâm Chúa Giêsu, Kính tôn tình yêu tự hiến trao ban đến tận cùng của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy nhìn lên Thánh Tâm với lòng khao khát và yêu mến để chúng ta được
thuộc trọn về Ngài. Vì nếu chúng ta là người “ vị tha – vô ngã” . Chúng ta
là người biết yêu thương.
LỜI NGUYỆN
Lạy Ba Ngôi Thiên
Chúa là nguồn mạch Tình Yêu. Xin cho con biết yêu như Chúa yêu, biết thương như
Người thương, để cuộc sống của con có ý nghĩa và giá trị hơn trên hành trình về
với nguồn cội của mình là chính Chúa. Amen.
M.Prudence,
SPP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét