Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

CỨ YÊN TÂM, CON ĐÃ ĐƯỢC THA TỘI RỒI


TIN MỪNG: Mt 9, 1-8
Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều: một là bảo: ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn?” Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay có khá nhiều nhân vật: Chúa Giêsu, người bại liệt, bốn người khiêng, kinh sư và dân chúng. Chúng ta hãy đặt mình vào khung cảnh này để nhìn , thấy, suy nghĩ, nói, hiểu cảm thông, yêu thương hay chống đối…Tôi là ai trong dám đông?
Hình ảnh người bại liệt và bốn người khiêng, cho ta một suy nghĩ, không biết họ có tương quan gì với nhau: Bà con, họ hàng? Bạn bè? lối xóm? Hay cùng quê? Nhưng chắc chắn một điều người bại liệt được đối diện với Chúa Giêsu là nhờ họ khiêng tới. Phép lạ xảy ra khi chưa có một lời cầu xin nào tư phía bệnh nhân hay thân thân. Chúa Giêsu đã “thấy lòng tin của họ”. Không chỉ lòng tin của người bệnh nhưng lòng tin của cộng đoàn của những người khiêng anh đến với Chúa Giêsu. Những người này thật tốt bụng. Họ hiểu và cảm thông được sự bất lực, sự cô đơn, cô độc của anh. Nên khi nghe tin Chúa Giêsu ở nhà – Ca-phac-na-um, họ đã khiêng anh ta tới. Đó là một hy sinh một tình yêu thương chạnh lòng mà họ đã vượt qua tất cả. “Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”(Mt 9, 2-3)… “Đứng dậy, vác giường đi về nhà!”(Mt 9, 7). Người bất toại được chữa lành là nhờ đức tin và lòng yêu thương của cộng đoàn.
Chúa Giêsu không chỉ chữa lành cho người bai liệt mà con tha tội cho anh nữa. Như vậy ơn tha thứ anh không xin nhưng Chúa Giêsu đã tha tội cho anh. “Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”(Mt 9, 2-3). Ơn tha thứ đến từ Thiên Chúa chứ không phải do công trạng của con người.
Quả thực ai trong chúng ta ít nhiều cũng có kinh nghiệm về đời sống Đức Tin, Đức tin của chúng ta có được và lớn lên là nhờ ông bà, cha mẹ và những người có trách nhiệm… dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta giúp chúng ta lớn lên trong việc thờ phượng Thiên Chúa và liên đới hiệp thông trong Giáo hội. Đời sống Đức tin là nền tảng giúp chúng ta thoát khỏi bệnh bất toại của nghi ngờ, vô cảm và vô ơn.
Mỗi ngày trong đời sống, chúng ta có quan tâm đến những người sống xung quanh mình khi họ cần một sự giúp đỡ, khi họ cần một lời tha thứ, một ánh mắt cảm thông, một nụ cười an ủi… đó cũng là cách chúng ta đang khiêng một ai đó đến với Chúa Giêsu để được Ngài chữa lành.


LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa luôn yêu thương và chạnh lòng trước những nỗi khốn cùng của con người. Xin cho con biết nhạy bén và sẵn sàng phục vụ trước những nhu cầu của bất cứ ai đang cần đến con.Amen.


M. Prudence, SPP

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

LỜI TUYÊN XƯNG HÙNG HỒN NHẤT



TIN MỪNG Mt 16, 13-19
Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.
SUY NIỆM:

Ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô gợi cho dân Chúa sự duy nhất, thánh thiện, tông truyền của Hội Thánh. Một Giáo Hội được đặt trên nền tảng của các tông đồ. Thánh thiện vì Giáo Hội có đầu là Chúa Kitô và chi thể là toàn thể dân Chúa. Duy nhất vì được đặt trên tình yêu là chính Thiên Chúa, có Chúa làm chủ và các tông đồ làm nền tảng. Giáo Hội ấy được vinh quang do dòng máu anh hùng là các vị tông đồ tử đạo. Chính thánh Phêrô và thánh Phaolô cùng các tông đồ khác đã minh chứng cho sự thật, Đức Kitô là ánh sáng là Đấng Cứu Độ đã chết và đã phục sinh. Lời giáo huấn của các Ngài hiện tại hóa cuộc đời của Chúa Cứu Thế và lời rao giảng Tin Mừng của các Ngài đã đưa nhiều người về chung một niềm tin, một niềm trông cậy vững bền. Chính nhờ các Ngài với những ơn huệ lãnh nhận, đã qui tụ dân Chúa thành gia đình của Chúa, gia đình được đặt trên tình yêu của Chúa Kitô. Tình yêu ấy được đặt trên lời tuyên xưng của Thánh Phê-rô. Khi Chúa Giê-su hỏi nhóm mười hai: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,15-16)
Câu hỏi mà Chúa Giê-su đã đặt ra cho các môn đệ ngày xưa và cho chúng ta hôm nay. “Anh em, anh em bảo Thầy là ai?” câu hỏi thật sự chất vấn tôi và làm tôi xấu hổ.  Tôi nhớ lại một kinh nghiệm:  Khi tôi đi ăn tại quán nhỏ, tôi không dám làm dấu thánh giá, vì ngại ngùng, mắc cở, sợ người khác nhìn thấy… Tôi thật là ngốc. Chỉ là dấu Thánh Giá mà tôi không làm, thì làm sao tôi có thể làm những chuyện khác. Tôi cứ bị dằn vặt vì thái độ sống thiếu niềm tin của mình và xấu hổ với bản thân. Tôi coi đây là một biến cố lớn trong cuộc đời mà tôi đã không dám tuyên xưng niềm tin của mình. Kể từ sau kinh nghiệm đó, tôi thay đổi hoàn toàn. Đương nhiên trong đời sống cầu nguyện tôi đã xin lỗi Chúa và Ngài đã ban cho tôi ơn sám hối để tôi được lớn lên.
Bài Tin Mừng hôm nay giúp tôi nhớ lại kinh nghiệm thất bại của ngày ấy như là một kinh nghiệm bừng cháy mà Chúa vẫn muốn tôi lập lại tuyên xưng trong từng ngày sống “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)
Phê-rô, khi được Thầy Giêsu hỏi, ông đã đại diện cho anh em và mạnh dạn trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Phê-rô đã tin vào Thầy, thề sống chết với Thầy. Vậy mà có lần Chúa cũng đã gọi ông là sa-tan lui lại đằng sau Thầy”. Tinh thần của Phê-rô rất mạnh, rất yêu mến Thầy, nhưng con người của Phê-rô lại yếu đuối, nhu nhược. Chúng ta đừng trách Phê-rô. Nhưng ước mong rằng: mỗi lần nhìn ngắm ảnh của Phê-rô chúng ta lại thấy chính mình trong đó.

Cách sống của Phê-rô cũng chính là cách sống của người mỗi chúng ta. Yêu Thầy nồng nàn, nhưng ngay sau đó lại phản bội Thầy. Chỉ sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh Phê-rô đã có kinh nghiệm hơn về tình yêu đối với Thầy. Đó là không ỷ vào sức riêng của mình nhưng xác tín: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Cuộc đời của ông đã hoàn toàn được Chúa chiếm đoạt, khiến ông nên mạnh mẽ và sẵn sàng làm chứng cho Thầy đến hơi thở cuối cùng.
Song hành với Thánh Phê-rô là Thánh Phao-lô, Thánh nhân cũng có một quá khứ tội lỗi. Ông sẵn sàng bắt và giết tất cả những ai theo đạo Ki-tô. Nhưng khi được Chúa chiếm đoạt, cuộc đời của ông hoàn toàn thay đổi. Ông mạnh dạn nói về Chúa và không ngần ngại phơi bày quá khứ tội lỗi của ông, nhờ thế mà ông đã đưa nhiều người về với Chúa. Phao-lô đã xác quyết: “ Khốn cho tôi, nếu tôi Không rao giảng Tin Mừng”
Noi gương hai Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô. Chúng ta nài xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết mạnh dạn làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của chúng ta. Dù là việc nhỏ nhất như làm dấu thánh giá, vì khi làm dấu thánh giá là chúng ta tuyên xưng tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi trước mặt mọi người. Và dùng lời hay ý đẹp để ca ngợi và cảm tạ Tình yêu và sự hiện diện của Ngài.


LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, mừng lễ Hai Thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ là cơ hội giúp con sống lại niềm tin của mình vào Tình yêu Chúa. Nhờ Lời chuyển cầu của các Ngài Xin Chúa ban cho con ơn Đức Tin và lòng mến để con biết sống đúng ơn gọi là một ki-to hữu trong xã hội hôm nay. Amen


Nt. Têrêsa Mộng Tú, SPP

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

THƯA NGÀI, XIN CỨU CON


LỜI CHÚA: Mt 8, 23-27

Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đức Giêsu nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

SUY NIỆM:

Bôn ba theo Thầy Giêsu trên mọi nẻo đường của hành trình loan báo Tin Mừng. thành công, thất bại, niềm vui, nỗi buồn… các môn đệ đã trải qua. Lời Chúa hôm nay thuật lại một biến cố làm các môn đệ hú hồn.
Một hôm, Thầy trò xuống thuyền đi nơi khác, sóng dữ ập đến. Các môn đệ tuy từng quen với nghề chài lưới nhưng bất lực và sợ hãi vì thuyền đã xa bờ, tiến tới thì không được vào bờ cũng không xong, “Thầy thì vẫn cứ ngủ”. Các ông chống chọi một mình. Bất lực, sợ hãi.  “Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”.
Đúng vậy. Nếu không có Thầy, “chúng con chết mất”. Cũng như các môn đệ, con thuyền cuộc đời của chúng ta nhiều khi lênh đênh trên biển đời biết bao làn sóng của giàu sang kiêu ngạo, hay của nghèo đói tự ty mặc cảm, làn sóng của địa vị, quyền cao chức trọng , sĩ diện phủ lấp cuộc đời con người hôm nay. Còn có những làn sóng tranh chấp, những thương trường mạnh được yếu thua, vì lợi nhuận  bất chấp tất cả sống gian dối làm đồ giả, thực phẩm giả, thuốc giả và vô số điều giả dối… sợ nhất là vẫn là con sóng giả tâm của  con người. Vì lòng người giả nên tất cả đã tạo nên làn sóng tội ác đang từng ngày từng giờ đẩy con người vào sự dữ.
Con thuyền Giáo hội cũng đạng bị sóng dữ của tệ nạn xã hội ập vào. Đó là con sóng hưởng thụ vật chất, vô cảm , đa nhiễu phương tiện truyền thông ,bao hành gia đình, bạo lực học đường... làm đảo điên tâm hồn con người. Hơn nữa các trào lưu và các lạc giáo như đang tấn công con thuyền giáo hội.
Vì thế, niềm tin vào Thiên Chúa, xác tín Thiên Chúa luôn có mặt trong con thuyền của đời chúng ta, của Giáo hội để van xin Ngài. Hãy đánh thức Người trong thâm tâm của mỗi người, Hãy kêu van Ngài trong bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào. “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Thiên Chúa là sự thật và là sự sống. Ngài muốn chúng ta được sống hạnh phúc với Ngài, với thiên nhiên vũ trụ và với nhau. Ngài luôn nghe tiếng kêu van của mọi tâm hồn để bênh vực và bảo vệ chúng ta trong tình yêu của Ngài.



LỜI NGUYỆN.

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, như Chúa đã nói “không có Thầy, các con không thể làm gì được”. Xin cho con vững tin vào Chúa để không kẻ dữ nào có thể thắng được con. Vì Chúa là tất cả đời con. Amen


Nt. Maria Dương Thị Linh, SPP

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

THẦY ĐI ĐÂU- CON XIN ĐI THEO


TIN MỪNG: (Mt 8, 18-22)
Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."20 Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã."22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."

SUY NIỆM
Chuyện kể rằng: hai tu sĩ cùng nhau đi hành hương nhưng tính cách của hai người có hai cách sống khác nhau. Tu sĩ thứ nhất chúng tỏ mình sống tinh thần từ bỏ, khó nghèo theo Tin Mừng nên không mang theo tiền bạc và bất cứt thứ gì khi đin đường. Tu sĩ kia thì mang theo đủ thứ và dĩ nhiên tiền là điều không thể thiếu. Hành trình sau một ngày, khi đến bên bờ sông thì trời vừa tối. Người tu sĩ “khó nghèo” lên tiếng: thôi đêm nay chúng ta ngủ tại đây, Chúa chắc chắn sẽ gìn giữ chúng ta. Ngày mai chúng ta tiếp tụ cuộc hành trình. Người tu sĩ kia mói trả lời: không được, tôi phải mướn chiếc đò để qua sông, ngủ tại đây, nơi hoang vắng này không an toàn vì thú dữ sẽ ăn thịt chúng ta. Thế là, họ mướn chiếc đò và qua bờ bên kia. Người tu sĩ có tiền mới nói: anh thấy không nếu chúng ta không có tiền, chúng ta có thể mất mạng. Sống từ bỏ như anh tôi thấy phiêu lưu quá. Người tu sĩ “khó nghèo” trả lời: Tôi thấy anh cũng sống rất từ bỏ. Vì anh đã từ bỏ tiền bạc của anh để mướn đò cho anh và tôi…
Sống khó nghèo từ bỏ không phải là khư giữ cho mình những gì mình có; hoặc sống không quan tâm tới hoàn cảnh sống của tha nhân và bản thân, hoặc sống bất cần, bất cẩn… nhưng là biết tận dụng mọi cơ hội để mưu cầu lợi ích cho cuộc sống cho tha nhân và Nước Trời.
Cùng với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi sống không dính bén của cải vật chất, không lệ thuộc vào những luật lệ làm tê liệt đời sống thiêng liêng của chúng ta. Nhưng sống khó nghèo từ bỏ để giúp chúng sống thanh thoát hầu giúp ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn. "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." Sống khó nghèo từ bỏ sẽ giúp chúng ta đến với tha nhân cách yêu thương và vô vị lợi.
Ngày nay đời sống nghèo khó từ bỏ và tinh thần khổ chế được coi là cổ hũ, nhưng nếu chúng ta coi thường và xem là cổ hũ thì đâu là hành trang của hành trình đời sông Đức tin của chúng ta. Hẳn bạn và tôi hãy còn nhớ Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài và đám đông  khi các môn đệ của Ngài không trừ được quỷ. Loại quỷ này không trừ được nếu không có ân chay và cầu nguyện.


LỜI NGUYỆN
 Lạy Chúa Giêsu yêu, trước khi bắt đầu sư vụ rao giảng Chúa đã cầu nguyện và ăn chay bốn mươi đêm ngày. Và trong đời sống công khai rao giảng Tin Mừng Chúa đã sống và giảng dạy Tám Mối Phúc Thật. Xin cho con biết sống khó nghèo và từ bỏ hầu thực hành Tám Mối Phúc Thật các triệt để hơn trọng cuộc sông của con. Amen.


M. Prudence,SPP

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

THIÊN CHÚA HÀNH ĐỘNG THEO CÁCH CỦA NGÀI


TIN MỪNG: (Lc 9, 52-62)

Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã."62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay có hai điểm nổi bật. Đó là cách ứng xử của con người khác với cách ứng xử của Thiên Chúa và Ơn gọi riêng Thiên Chúa ban cho mỗi người khác nhau.
Trước thái độ của dân làng Samaria “không đón tiếp Chúa” Phản ứng rất “thiên lôi” của ông Gia-cô-bê và ông Gio-an khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ họ. Phải chăng phản xạ và việc làm của hai môn đệ Chúa Giêsu cũng là phản xạ và cách ứng xử của tôi và bạn, của con người ở mọi thời và của hôm nay. Chính vì thế, mà thế giới vẫn bị sự dữ tấn công, bạo lực đàn áp, khủng bố đe dọa và chiến tranh tiếp tục tiêu diệt nhân loại. Đúng thế Thiên Chúa vẫn kêu gào ngang qua những người nghèo đói, vẫn lên tiếng xin giúp đỡ qua các tổ chức từ thiện, nhất là qua tiếng nói của vị Cha chung là Đức Giáo Hoàng Phanxico Trong Tông Huấn Evangelii Gaudium và thông điệp Laudato Si’ ngài luôn nhắc đến những người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi. Trái tim của ngài luôn thổn thức đối với những mảnh đời bất hạnh, những người không có gì để tự vệ, ngài kêu gọi “tất cả chúng ta vâng theo tiếng gọi của Chúa là ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin Mừng” (Evangelii Gaudium, số 20). Theo đó, ngài kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa, xã hội đến với người nghèo trong khả năng của mỗi người. Ngài đang cần mỗi người cách này hay cách khác với lòng nhân ái của mình đến được những vùng đất ‘ngoại vi’ để ‘thăm viếng’ họ và để “chạm vào thân thể đau khổ của Đức Kitô nơi người khác” (Evangelii Gaudium, số 24) và Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi mọi người “nên ở lại bên cạnh người đã ngã dọc đường” (Evangelii Gaudium, số 46).
Tôi và bạn không thể làm ngơ, ít nhất chúng ta quan tâm, yêu thương và cảm thông với người đang sống với chúng ta.
Thiên Chúa là Đấng nhân từ luôn yêu thương và tha thứ. Trước phản ứng của các ông “Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác” (Lc 9, 55-56). Thiên Chúa là Đấng hiền lành không đối chọi với sự dữ. Và điều này cho chúng ta thấy rõ nhất trong cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu đã để cho sự dữ đi đến cùng. Đó là con đường chính Ngài đã đi. Con Đường Thập giá.
Hành trình theo Đức Giêsu của mỗi người rất cá vị và khác biệt. Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta có mặt trong vũ trụ theo kế hoạch yêu thương của Ngài. Cuộc đời mỗi người chúng ta có ý nghĩa riêng đối với Ngài.
Trong bài đọc I, ngôn sứ Elijah vâng lời Đức Chúa đi tìm Elishah và xức dầu tấn phong cho ông làm người thay thế mình để tiếp tục sứ vụ ngôn sứ. Khi Elishah nhận ra điều đó, ông xin phép về nhà giã từ cha mẹ, giết bò làm của lễ hy sinh, và đập tan cày bừa làm củi thiêu của lễ, rồi lên đường theo Elijah.
Chúa Giêsu không dấu những ai muốn trở thành môn đệ của Ngài: Họ phải chấp nhận lối sống của khách lữ hành nay đây mai đó. Họ phải chấp nhận lối sống đơn giản. Người ít đồ đạc nhất là người có thể đi xa nhất. Họ phải tin tưởng Thiên Chúa sẽ nuôi những ai làm việc cho Ngài. Nếu tính toán chi li, họ sẽ không thể lên đường. Sống cho Tin Mừng chúng ta đừng quá lo lắng đến nhu cầu vật chất. Đó là lý do Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô viết: “Thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.” Tự do đích thực phải hướng con người tới sự thật, tới yêu thương, tới điều thiện hảo, và tới sự sống. Nếu một người nhân danh tự do để cắn xé nhau, người đó đã trở thành nô lệ cho tính xác thịt, cho tội lỗi và sự chết.
Chúng ta phải luôn tự vấn bản thân: Tôi có thực sự là người tự do?



LỜI NGUYỆN

Lay Chúa Giêsu yêu mến, xin cho con biết từ bỏ những gì cồng kềnh nặng nề không thuộc  về Chúa để con được tự do thanh thoát sống cho Tin Mừng. Amen.

M. Prudence, SPP


Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

TIN MỪNG CHỮA LÀNH


TIN MỪNG: Mt 8, 5-17

Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.
16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

SUY NIỆM

Đi đâu, sống ở đâu, con người gặp gỡ nhau, khi xa nhau thường chào nhau “hẹn gặp lại”. Nhưng bệnh viện là nơi mà con người từ đó ra về không bao giờ chào câu hẹn gặp lại mà luôn chào nhau với câu chúc anh, chúc chị, chúc bác… khỏe mạnh luôn. Tâm trạng và ước mong của bệnh nhân là được khỏi bệnh và được chữa lành. THật hạnh phúc cho những bệnh nhận được chữa lành trong niềm tìn và lòng yêu mến.

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật một ngày của Chuá Giêsu ở Ca-phác-na-um. Từ sáng sớm cho đến chiều tàn. Ai đến với Chúa Giêsu đều được Ngài chữa lành không chỉ thể xác mà cả tinh thần nữa. Đó là Tin Mừng chữa lành Thiên Chúa ban cho con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay ai là người được chữa lành hay nói cách khác người được lãnh nhận “Tin Mừng Chữa lành”:
·        Người đầy tớ của viên đại đội trưởng
·        Bà mẹ vợ ông Phê-rô
·        Và tất cả các bệnh nhân được đem đến với Chúa Giêsu
Hình ảnh đẹp của “Tin Mừng chữa lành”, đó là được thực hiên nơi cộng đoàn và nhờ cộng đoàn. Trước hết, người đầy tớ của viên đại đội trưởng được chữa lành là nhờ niềm tin của Viên đại đội trưởng. Chúng ta đã biết và đã nghe cuộc đối thoại đầy tin tưởng của ông. Đến nỗi Chúa Giêsu cũng phải ngạc nhiên và thắc mắc: “tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế”
Cuộc đối thoại này đang chất vấn tôi. Có bao giờ tôi đã nói chuyện với Chúa Giêsu như thế trong cuộc sống của tôi, trong đời sống cầu nguyện của tôi? Có bao giờ tôi ngạc nhiên và khen ngợi tha nhân trước những điều tốt lành họ có được hay những thành công trong cuộc sống của họ? Tôi có tạ ơn Chúa vì niềm vui của người khác cũng là niềm vui của tôi, nỗi buồn của người khác cũng là nỗi buồn của tôi?
Trong cuộc sống lời chúc mừng hay lời cảm thông chia sẻ cũng là viên thuốc chữa lành nỗi đau và tâm bệnh của ai đó. Và nó cũng trở thành “Tin Mừng chữa lành” xoa dịu nỗi đau những người sống chung quanh chúng ta.
Chúng ta hãy chiêm ngắm một ngày sống của Chúa Giêsu đó là thời gian để phục vụ, chữa lành và yêu thương. Còn bạn và tôi ngày sống của chúng ta có đem lại niềm vui và bình an cho người khác không?


LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, một ngầy sống của Chúa là để phục vụ, chữa lành và yêu thương. Xin cho con mặc lấy tâm tình yêu thương của Chúa để sống với tha nhân như Chúa đã sống và đã yêu thương con. Amen


M. Prudence,SPP

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

MỪNG SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ


TIN MỪNG: Lc 1, 57-66.80

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”. Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.
Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen.

SUY NIỆM:

Gia đình tôi có truyền thống mừng Bổn Mạng chứ không mừng sinh nhật. Vì ba mẹ tôi cho rằng: Mừng Bổn mạng quan trọng hơn, vì đó là ngày được sinh ra trong Chúa Thánh Thần qua Bí tích Rửa tội, Ngày được mang tên Thánh.
Ngày nay các cháu của tôi lại mừng cả sinh nhật nữa. Vì đó là ngày chào đời, ngày một mầm sống mới được sinh ra và thêm một hình ảnh mới của Thiên Chúa hiện diện. Thế là chúng tôi mừng cả hai ngày trong niềm vui và đầy ắp tiếng cười với tâm tình tạ ơn.
Hôm nay, Giáo Hội Mừng sinh nhật Gio-an Tẩy Giả. Trong lịch phụng vụ của Giáo hội công giáo chỉ mừng Sinh nhật của Đức Maria và của Thánh Gio-an Tẩy Giả mà thôi. Điều này nói lên rằng: con người và cuộc đời của Gio-an đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Cứu Độ.
Qủa đúng như vậy, bởi vì Gio-an được sinh ra khi Cha mẹ đã cao niên. Hơn nữa khi người Cha – Ông Gia-ca-ri-a được báo “tin vui”, ông không tin và ông đã bị câm. Để chứng tỏ rằng: Gio-an được sinh ra là nhờ quyền năng yêu thương của Thiên Chúa chứ không chỉ do huyết nhục của cha mẹ. Nên cuộc đời ông Gio-an được hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Tên Gio-an chính là tên Thiên Thần đặt cho và mạng ý nghĩa đặc biệt “Thiên Chúa thi ân”. Ngài là vị ngôn sứ cuối cùng  được Thiên Chúa ban cho nhân loại làm cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước.
Ngày sinh nhật của Gioan không chỉ là trong gia đình vui mừng mà còn cả láng giềng. “Ai nấy đều bỡ ngỡ… và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ”.
Cả cuộc đời của Gio-an hướng về Đấng Cứu Thế, làm chứng cho Ánh Sáng và Sự Thật. Như thế, để loan báo Đấng Cứu Thế Thiên Chúa lại cần một người sống ẩn dật, nghèo khó, một con người cả đời chỉ ăn châu chấu, uống mật ong. Nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ trong lòng mẹ.
Bạn và tôi cũng được Thiên Chúa chọn gọi và làm ngôn sứ cho Ngài trong cuộc sống thường ngày qua những việc nhỏ bé không tên nhưng làm với cả tình yêu.
Mừng sinh nhật Gio-an, Giáo hội cũng mời gọi chúng ta hãy cầu xin cho các thai nhi được tôn trọng, vì đó chính là sự sống Thiên Chúa ban. Xin cho các bậc cha mẹ và những người có trách nhiệm ý thức ngăn chặn tội ác này.


LỜI NGUYỆN

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn sống và nguồn tình yêu của con, con xin cảm tạ Chúa, đã ban cho Giáo hội mừng sinh nhật thánh Gio-an để nhắc nhở chúng con luôn biết dùng cuộc đời con là chứng cho Chúa và hướng về trời cao. Amen.

M.Pruddence, SPP


Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

NGƯỜI KHÔN NGOAN VÀ NGƯỜI DẠI KHỜ

TIN MỪNG: Mt 7, 21-29
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta".
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

SUY NIỆM

Tin Mừng của “Hiến Chương Nước Trời” kết thúc ở đoạn (Mt 7, 21-29) lắng nghe, tuân giữ và đem ra thực hành lời của Chúa để cuộc sống chúng ta được bình an và hạnh phúc. Đó là trách nhiệm của mỗi người đối với cuộc đời của mình. Chúng ta trở thành người “khôn ngoan” hay “ngu đần” là tùy vào sự quyết định, tự do chọn lựa và sự cộng tác của bản thân chúng ta với Ơn Chúa. Chúng ta hãy nghe lời xác tín của thánh Augustinô: “Thiên Chúa dựng nên tôi không cần tôi, nhưng Thiên Chúa Cứu độ tôi thì cần sự cộng tác của tôi”.
Được gọi là người khôn ngoan, người biết xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của mình trên nền đá vững chắc là biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Theo kinh nghiệm sống của Gia-cô-bê thánh tông đồ, đó là người sống Đức Tin.“Đức Tin mà không hành động là đức tin chết… Tôi sẽ hành động để cho bạn thế nào là tin”(Gc 2, 17).
Hành động Đức Tin là hành động của Tin Mừng. Đó là hành động của yêu thương, hành động khám phá thánh ý Thiên Chúa để thực hành. Như Mẹ Maria, nữ tỳ trung tín luôn thưa xin vâng với Thánh ý Thiên Chúa với niềm tín thác: “Nầy tôi là nữ tỳ của Chúa xin hãy thực hiện cho tôi theo Lời Ngài” và cả cuộc đời của Mẹ là tiếng đáp trả “ Xin Vâng” và sẵn sàng “lên đường” theo ý của Thiên Chúa. Đó là mẫu gương “người khôn xây nhà trên đá”.
Lời Chúa hôm nay vừa là một lời gọi chúng ta hãy thực hành lời chúa trong cuộc sống như thế nào để đem lai hạnh phúc cho ta; vừa là lời chất vấn sự đáp trả của chúng ta có đúng với Thánh ý Chúa không? Vì những gì chúng ta làm phải đến từ ý muốn của Thiên Chúa. Nếu làm theo ý riêng của ta, cho dù thành công hoặc đem lại lợi ích cho bản thân như thế nào… nhưng nếu Chúa không biết chúng ta là ai? Từ đâu đến? … Nếu Chúa nói: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta". Đó là người ngu đần…Thật đáng tiếc.



LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Lời Chúa hôm nay thật rõ ràng, mạnh mẽ và dứt khoát, Cho dẫu ý Chúa nhiều khi làm con thật đau khổ, gian truân, mất mát… nhưng con tin rằng: Chúa luôn muốn con sống trong niềm vui, bình an và hy vọng. Xin cho con biết luôn biết từ bỏ ý riêng con và chọn lựa ý Chúa là lẽ sống đời con. Amen.

M. Prudence, SPP

TẠI BIỂN HỒ GALI LE ĐIỂM DỪNG

TIN MỪNG (Mt 4, 18-22)
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông.22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

 SUY NIỆM:
 Lễ kính thánh An-rê như một điểm dừng tại biển hồ Ga-li-lê cuođể cho ta thấy được

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

LÒNG MỖI NGƯỜI



SUY NIỆM
Một  tù trưởng Ả Rập mở tiệc ăn mừng con ông và mời bạn bè của con ông đến chia vui. Yêu cầu duy nhất của ông là mỗi thực khách phải mang theo một bầu rượu nhỏ để góp bào bữa tiệc.
Đến ngày đã định, khi các bầu rượu được rót ra, cả chủ và khách đều xấu hổ vì người ta thấy rằng tất cả đều chỉ là nước lã.
Mỗi người khách đều lý luận rằng: ai cũng đem rượu chỉ mình ta đem nước lã thì ai mà phát hiện ra.
Bài Tin Mừng hôm nay và câu chuyện trên có gì đó giống nhau khi nói về lòng con người. Chúng ta có trách nhiệm về cuộc sống của mình. Lòng đầy thì miệng mới nói ra. Lòng đầy thì mới dẫn đến hành động. cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.” (C17)
Nếu mỗi thực khách trong câu chuyện mà quảng đại, muốn chia sẻ, góp phần mình vào trong bữa tiệc. Chắc chắn niềm vui của bữa tiệc sẽ nhân lên gấp bội và mọi người sẽ thưởng thức bữa tiệc phong phú và đầy ắp tình người. Vì lòng người xấu, “cây xấu thì sinh quả xấu”, “bữa tiệc chỉ toàn là nước lã”. “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (C16). Thật đáng buồn.
Biết bao điều tương tự như thế xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta  chỉ muốn nhận nhưng không muốn cho, thì làm sao chúng ta có thể nhận điều tốt lành được. Vì chúng ta “đong đấu nào sẽ được trả lại bằng đấu ấy”.
Cuộc sống là tấm gương  để chúng ta soi mình.
Tin Mừng là sợi chỉ đỏ dệt nên tấm thảm cuộc sống chúng ta.
Bạn và tôi hãy soi mình để cuộc đời chúng ta được Thượng Đế thêu dệt theo ý của Ngài để với Ơn Ngài ban, Cây đời chúng ta sẽ sinh quả tốt
TIN MỪNG: (Mt 7, 15-20)
"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.
Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.




LỜI NGUYỆN:

 Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin cho con biết sống tốt với mọi người theo cách của Chúa và biết dùng mọi việc làm và mọi biến cố Chúa gởi đến như là cơ hội biểu lộ tình thương. Vì chỉ có như thế mới biết đâu là quả tốt và quả xấu hầu làm cho con nên một với Chúa hơn. Amen.

M. Prudence, SPP

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CỦA THÁNH



 TIN MỪNG: (Mt 7, 6. 12-14)
Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.
12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

SUY NIỆM

Daniel Webster là một chính khách lớn nhiều năm trước đây, có lần người ta hỏi ông: - “Thưa Ngài, ý tưởng thâm trầm và sâu sắc nhất đến trong tâm trí ngài là ý tưởng nào?” không ngần ngại, chính khách đầy bản lĩnh đáp lại: - Đó là trách nhiệm của tôi đối với Thiên Chúa”.
Đúng vậy, trách nhiệm đối với Thiên Chúa  làm cho cuộc sống chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, ý nghĩa hơn. Đúng với tinh thần của lời Chúa hôm nay nói với chúng ta Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo”.
Mọi ơn ban chúng ta lãnh nhận: Tài năng, sức khỏe, thời gian và mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta sử dụng như thể nào để sinh ích lợi cho bản thân và đem lại hạnh phúc cho mọi người và nhất là cho vinh quang Thiên Chúa. Đó lá cách chúng ta sống có “trách nhiệm của tôi đối với Thiên Chúa”. Đó là cách chúng ta biết gìn giữ “ngọc trai”và bảo vệ “Của Thánh”.
Trong cuộc sống chúng ta luôn có những khát mong và những khát mong đó được thõa mãn khi ai đó làm thõa măn khát mong của chúng ta. Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta: những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” Vì khi cho đi là lúc chúng ta nhận lại. Chính Chúa Giêsu nói: “Kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì qủa thật, ... người ấy không mất phần thưởng đâu” (Mt 10:42). Thiên Chúa là Đấng có thể làm mọi sự sẽ ban cho chúng ta dư dật. Để được như thế Thiên Chúa mời gọi chúng hãy chiến đầu để yêu thương, chiến đấu để vào cửa hẹp. Đó là con đường đòi ta phải hy sinh, từ bỏ... con đường đòi ra khỏi mình để sống cho và sống với tha nhân.Và chúng ta tin mình sẽ gặp được hạnh phúc, gặp được Thiên Chúa.



LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến và tôn thờ. Chúa chính là hiện thân Tình yêu của Chúa Cha. Xin cho con luôn khám phá tình yêu của Ngài trên mọi nẻo đường của cuộc sống con và làm cho tình yêu ấy được lớn lên và sinh hoa trái. Amen.


M. Prudence, SPP

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

XÉT ĐOÁN THEO CÁCH CỦA THIÊN CHÚA




SUY NIỆM
Có Đức viện phụ kia đi kinh lý trong một đan viện. Ông vào phòng của một người anh em. Ôi thôi, căn phòng dơ bẩn, không chút trật tự. Đức viện phụ thầm tạ ơn Chúa: Lạy Chúa con tạ ơn Chúa, vì người anh em này mãi mê cầu nguyện và lo việc Chúa đến nỗi không có giờ để dọn dẹp căn phòng của mình.
Sau đó vị này đến căn phòng của người anh em khác, căn phòng này thật tuyệt vời, sạch sẽ, gọn gàng, sạch sẽ. Ngài thầm tạ ơn Chúa: Lạy Chúa con xin chúc tụng Chúa vì căn phòng sạch sẽ, tươm tất như thế này là hình ảnh tâm hồn của người anh em này.
Câu chuyện thật thú vị cho chúng ta thực hành về cách phê bình và cách xét đoán người khác. Trong cuộc sống thường ngày, khi tương giao với mọi người, chúng ta thường hay lỗi phạm về lời nói: “vì lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” Rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta đã làm người khác tổn thương bằng lời nói của mình. Chính vì thế Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta cách mạnh mẽ “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy”.(c1-2)
Chúng thường để khuyết điểm, tội lỗi của người khác trên đôi mắt, trên môi miệng và trên đôi tai của mình; còn tội và khuyết điểm của mình thì để sau lưng. Có khi chúng ta lại tự hào về mình bắt người khác chịu đựng khuyết điểm của mình. Bởi vì không phải những gì mình cho là tốt rồi bắt người khác cũng có cái nhìn như mình, mà hãy lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt của người khác. Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”.(c5)
Để cuộc sống hài hòa, vui tươi, hạnh phúc theo Tin Mừng, chúng ta hãy xét đoán theo kiểu của Thiên Chúa như hình ảnh của Đức viện phụ trong câu chuyện trên. Đó là luôn tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và nhìn mọi sự trong chiều hướng tích cực. Vì chúng ta đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho chúng ta”( c2).
TIN MỪNG: (Mt 7, 1-5)
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.
Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?4 Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

LỜI NGUYỆN
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu  xin uốn lòng con nên giống trái tim Chúa, để con luôn biết nhìn, nghe và nói về người khác theo cách của Chúa là hiền lành nhân từ, tha thứ và yêu thương. Amen.

 M. Prudence, SPP