Khi ấy,Đức Giê-su đang ở trong một
thành kia;có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin
Người rằng: “ Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”
Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “ Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, chứng
phong hủi biến khỏi anh. Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và
Người bảo: “ Hãy đi trình diện tư tế, vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ
như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
Tiếng
đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để
được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
SUY
NIỆM.
Sau
khi người bệnh phong được chữa lành thì danh tiếng Đức Giê-su nhanh chóng được
nhiều người biết đến và họ tìm đến để được chữa lành và cũng để cho biết mặt vị
thầy này là người thế nào mà quyền năng như thế.
Thường tình thì ai có tài, làm được nhiều
điều tốt thì họ muốn mình được nhiều người biết đến và làm cho danh tiếng mình
nổi nang hơn nữa. Nhưng Đức Giê-su thì ngược lại giữa lúc dân chúng tìm để biết
Ngài, để ca ngợi và tán dương Ngài, vì phép lạ Ngài đã làm thì Ngài lại ẩn
mình, lánh mặt đi nơi khác đến với Chúa Cha là nguồn phát xuất mọi vinh quang
,danh dự của Ngài.
Còn
tôi, khi được khen ngợi tôi có quy hướng về Thiên Chúa là Đấng đã làm tất cả
trong tôi hay không? Hay tôi qui về bản thân mình rồi trở nên khoe khoang, kiêu
ngạo, xem thường hay lên mặt dạy đời người khác. Hoặc khi thấy người khác hơn
mình thì ghen ghét, ganh tỵ, nói xấu hay loại trừ họ ra khỏi tương quan của
mình… mà không hề có sự khiêm tốn và lòng biết ơn Thiên Chúa là Đấng đã ban mọi
sự cho tôi.
CẦU NGUYỆN
Lạy
Chúa, mọi khả năng con có đều do Chúa ban để con phụng sự Chúa và phục vụ mọi
người. Xin cho con biết sống đúng với ơn Chúa ban để luôn làm đẹp lòng Chúa và
giúp ích cho mọi người với lòng khiêm tốn và biết ơn. Amen
Một em bé nhỏ đang dò dẫm tập đi, ban đầu
người mẹ còn nắm tay em bé dắt đi vì sợ em bị té. Tới một lúc nào đó, người mẹ
đã thả tay em ra, cho em bước đi một
mình, em bé đã khóc òa lên vì sợ hãi. Thực ra người mẹ đang dõi theo em từng bước
đi nhưng em không nhận ra.
Hình ảnh trên cũng cho ta thấy Tình yêu
của Chúa còn cao vời hơn thế nữa. Cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay. Các môn đệ
đang gặp khó khăn trên biển, các ông đang dùng hết sức mình có để chèo chống với
cơn sóng biển. Chúa đang dõi nhìn các ông, nhưng các ông không nhận ra.
Chúa cũng đang dõi theo từng bước của cuộc
đời tôi, có lúc tôi tưởng như tôi đang bước đi một mình, nhưng bước chân của
Chúa thực sự đang song hành thậm chí Ngài còn cõng tôi trên lưng khi tôi không
còn sức để bước đi. Lúc ấy không còn dấu chân của tôi nhưng còn lại là dấu chân
của Thầy Giê-su.
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” một
câu nói xua tan mọi lo lắng bàng hoàng nơi các môn đệ. Giờ đây, các ông đã có
Chúa, mọi sự được đổi thay nhưng các môn đệ vẫn còn cần phải củng cố lại niềm
tin của mình.
Chúa cũng đang nói với tôi: “Cứ yên tâm,
chính Thầy đây, đừng sợ!” lời nói ấy làm cho tôi cảm nhận được sự bình an trong
tâm hồn. Hơn nữa, Ngài cũng mời gọi tôi hãy là “sứ giả bình an” cho người khác.
LỜI CHÚA Mc 6,45 – 52
Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống
thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-sai-đa trước, trong lúc Người giải tán
đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến chiếc
thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người thấy các
ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người
đi trên mặt biển và đến với các ông và Người định vượt các ông. Nhưng khi các
ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả
các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ
yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ”. Người lên thuyền với các ông và gió lặng,
các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ
hoá bánh nhiều: lòng trí các ông còn ngu muôi!
LỜI
NGUYỆN
Lạy chúa Giê-su, trong năm thánh Lòng
Thương xót này, xin cho con luôn biết chạy đến với Chúa là nguồn sống, nguồn sức
mạnh của con. Để từ nơi lòng thương xót Chúa con biết thể hiện lòng thương xót
Chúa cho người khác qua việc quan tâm và yêu thương những người đang cần đến
con. Amen.
Mỗi khi ăn, ta làm điều mà không nhà khoa học nào có
thể làm: ta đưa vào trong mình một vật chết cho sự sống. Thức ăn trở nên thành
phần của cơ thể ta. Nhiều khi sức khỏe của ta lệ thuộc vào thức ăn. Một câu tục
ngữ xưa nói: “Bạn là những gì bạn đã ăn”.
Nếu thức ăn giàu chất dinh dưỡng: bạn sẽ khỏe; Nếu
thức ăn kém chất dinh dưỡng, cơ thể bạn
sẽ suy nhược. Nếu một bệnh nhân bị bệnh da liễu họ sẽ dùng thực phẩm để chữa
lành và bảo vệ da. Ngày nay, tình trạng sức khỏe con người đang rơi vào hai
thái cực. Nhà giàu dễ bi béo phì vì ăn uống qua mức, nhà nghèo dẽ bị suy dinh
dưỡng vì thiếu chất…
Chúng ta nhũng người kito hữu, lương thực hằng ngày ta
vẫn nỗ lực tìm kiếm để bảo đảm cho cuộc sống, như kinh Lạy Cha chỉ cho ta cách
cầu nguyện: “ xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày…” Hơn nữa, Chúa Giêsu
đã mạc khải cho ta biết: “lương thực của Thầy là thi hành Đấng đã sai Thầy”.
Chính Chúa Giêsu cũng đã nói: “Người ta sống không chỉ bởi cơm bánh mà còn bởi
mọi lời do Miệng Thiên Chúa phán ra”( Mt 4,4)
Chính
vì thế, vì yêu, Chúa Giêsu quyết định ẩn mình trong tấm bánh và trở nên lương
thực cho linh hồn của những kẻ theo Ngài.
Qua đoạn Lời Chúa hôm nay chúng ta thấy được lòng
thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Vì muốn con người được no thỏa cả
hồn lẫn xác, nên Chúa Giêsu đã hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi đám đông dân
chúng. Tất cả mọi người đều ăn và được no nê. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục
nuôi dưỡng con người qua việc ẩn mình trong Bí Tích Thánh Thể. Ngài chờ mong
chúng ta đến viếng thăm và ao ước được hòa quyện trong tâm hồn ta, để ban cho
ta sự sống muôn đời. Chúng ta hãy sống tâm tình tạ ơn Chúa và khao khát đón
rước Chúa mỗi ngày qua thánh lễ, có như thế cuộc sống của ta mới thật sự no
thỏa, an vui và hạnh phúc.
TIN MỪNG
Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì
động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu
giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng:
"Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới
các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn". Chúa Giêsu trả lời họ rằng:
"Các con hãy cho họ ăn đi". Họ thưa Người: "Chúng con phải đi
mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn". Người nói với họ:
"Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem". Khi biết được rồi, họ thưa:
"Có năm cái bánh và hai con cá". Người ra lệnh cho họ bảo mọi người
ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một
trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà
chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta;
còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và
cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm
ngàn người.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sống của con, xin
cho con luôn biết đến với Chúa trong từng giây phút của cuộc sống con. Vì nhờ Chúa,
trong Chúa và với Chúa cuộc sống con mới được no thỏa, viên mãn và hạnh phúc.Amen
TIN MỪNG Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Mt 4, 12-17. 23-25
Khi ấy,
nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở
miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng
nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:
"Hỡi
đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa
của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã
xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt
đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".
Và Chúa
Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao
giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng
tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân,
những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã
chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập
Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.
SUY NIỆM
Bài Tin
Mừng bắt đầu với những địa danh của dân ngoại. Điều này cho chúng ta thấy Chúa
Giêsu bắt đầu và kết thúc sứ mạng của Ngài nơi các vùng dân ngoại. Hôm nay,
được Đức Giáo hoàng Phanxico hiện tại hóa sứ mạng của Chúa Giêsu trong Giáo hội
“ đi ra vùng ngoại biên để gặp gỡ mọi người” nhất là nhũng người nghèo khổ không
nhà ở và không người thân. Tin Mừng nói rất rõ “Dân ngồi trong tối tăm, trong
bóng sự chết”. Chính Chúa Giêsu đã rao giảng và nói rằng: “Hãy hối cải, vì nước
trời đã gần đến". Nước Trời theo Tin Mừng Matthêu chính là sở hữu từ bên
trong và khởi đi từ lòng sám hối. Nghiã là nước Trời sẽ đến với những tâm hồn
có lòng sám hối.
Tiếp theo Tin Mừng nêu lên cho chúng ta một
chi tiết đáng chú ý “đi khắp”. “Chúa Giêsu đi khắp miền Galilê và Ngài rao
giảng. Tin Mừng cho chúng ta thấy công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu không gói
gọn một chỗ, một nơi nhưng là đi khắp nơi.
Là người
môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi ra khỏi chính mình, ra khỏi cái
tôi hẹp hòi, khỏi óc kỳ thị để đến với mọi người.
Hơn ai hết
Thánh Phao-lô đã thốt lên: “khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng”.Ngài
đã buông minh để cho Tin Mừng “quyến rũ”. Tôi cũng cảm thấy hổ thẹn với chính
mình. Trong môi trường tôi đang sống còn nhiều bóng tối của ích kỷ, ghen ghét,
tự ái,… Chỉ vì ghen tỵ, đã không ít lần tôi chưa thắp lên một chút yêu thương
bởi còn đâu đó tranh giành ảnh hưởng, sợ người khác hơn mình rồi dùng quyền để
bắt nạt, đàn áp người khác, tìm khuyết điểm của ai đó để xét đoán vàlên án… gây biết bao tổn
thương nơi tha nhân.
Chúng ta
phải thưa lên với Chúa mỗi giây phút trong ngày sống: Lạy Chúa, Chúa muốn con
làm gì? Để giúp chúng ta ý thức rằng rao giảng Tin Mừng không phải là làm những
việc to lớn cho mọi người thấy để ca ngợi, để khen tặng. Nhưng là một tương
giao sẻ chia, cộng tác, yêu thương và cảm thông.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa
Giêsu, Chúa đã dạy dỗ, hướng dẫn và làm gương cho con cách truyền giáo. Đó là
sống yêu thương sẻ chia, công tác, trao ban và chữa lành. Xin Chúa ban ơn cho
con để con ý thức đừng vì cái tôi ích kỷ mà làm lu mờ tình yêu thương huynh đệ
và làm tổn thương tha nhân. Như thế là con đã xúc phạm đến tình thương của
Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con.Amen.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ
tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông
phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra
hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và
chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và
tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng
và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà
vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã
chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết
trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người
đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu
tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi
vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận
về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến
triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem
thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài
Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã
gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người.
Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.
Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở
về xứ sở mình.
SUY NIỆM
Hôm nay, mừng lễ Hiển Linh với hình ảnh và tâm tình thật đẹp, ngào ngạt và tràn đầy hương thơm. Hình
ảnh Ba Vua với ba của lễ khác nhau, họ đến từ các chân trời khác nhau nhưng nhờ
ánh “SAO CỦA NGƯỜI” họ đã cùng đến một hướng là tới Bethlehem để dâng lễ vật và
thờ lạy Ngôi Hai Thiên Chúa.
Xin cho chúng
ta
luôn khát khao tìm đến Chúa với tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ và chân thành; hiền
lành và thinh lặng như là con đường Chúa đã chọn để đến với nhân loại và đến
với mỗi người chúng ta.
Của lễ ba vua dâng
tiến Hài Nhi Vương hôm nay là một dấu chỉ cho cuộc đời và sứ mạng của Ngài, cho
kế hoạch Cứu Độ và cho việc hoàn tất kế hoạch Cứu Độ ấy.
Vàng:
Vương Quyền.
Nhũ hương:
Tình Yêu Cứu Độ.
Mộc dược: Con
Đường Thập Giá.
Lễ Hiển Linh như là dấu tỏ ra Chúa Giêsu cũng sẽ dâng
hiến đời mình cho Thiên Chúa Cha như của lễ tinh tuyền với Vương quyền; thơm
tho với Tình yêu cứu độ và tinh ròng với Con đường Thập Giá.
Ước chi ba lễ vật trong Lễ Hiển Linh sẽ được hiện tại hóa ba lời khuyên của Tin Mừng trong
đời sống của mỗi người chúng
ta đặc biệt cho những ai đã hiến dâng đời mình trong bậc sống tu trì. Chúng ta vẫn được nghe bài ca dâng lễ: “hôm nay, con
chẳng có gì tiến dâng chúa Hài Nhi: Vàng con không có, nhũ hương cũng không,
mộc dược cũng không. Chúa Hài Nhi ơi”. Vì thế,
cùng với Ba Vua chúng taxin dâng lên
Chúa:
Vàng lễ
vật vâng phục: Nói lên sự tinh ròng, Hiến dâng trọn vẹn. Mỗi người chúng ta có quyền định đọat cuộc
sống hiện tại và tương lai của mình.
Nhưng nay, chúng ta phó thác, xin
dâng lên Chúa vàng tinh ròng là tâm hồn
của chúng ta:Vàng
này thuộc về Thiên Chúa và tha
nhân...vàng
này không của riêngbản thân. Nó
sẽ được thử luyện qua lửa và nước... nghiã là mọi thử thách trong cuộc
đời...Thiên Chúa là tay thợ lành nghề - Ngài có quyền uốn nắn, định đoạt cuộc đời chúng ta theo ý Ngài. Làm cho vàng trở nên giá trị hơn khi trở
nên “trang sức” và làm cho cuộc đời chúng tavui hơn, hạnh phúc hơn...biết
hiến trao không chọn lựa, nhưng là tự nguyện, hy sinh vì tình yêu vâng phục và
tự do.
Nhũ hương lễ vật trinh khiết, đó là tinh yêu của chính chúng ta, tình yêu của những người nam, người nữ mà chúng ta có
quyền được hưởng: tình yêu được làm vợ, làm mẹ, làm cha, làm chồng; tình yêu để lo cho mái ấm gia
đình sống hạnh phúc... Đó là bí tích mà Chúa trao để truyền sinh sự sống và bảo
vệ sự sống...Tình yêu thật đẹp và mầu nhiệm đến nỗi Chúa Giêsu đã ví như tình yêu của Chúa Giêsu và giáo hội như tình yêu
phu thê. nay chúng ta lại dâng cho Chúa tình yêu ấy, thiên chức ấy.
Với ơn Chúa, chúng ta tự
nguyện sống đời nhũ hương của chúng taqua lời khuyên sống khiết tịnh; một tâm hồn dành cho Chúa và các
linh hồn. Chúng ta xin dâng Chúa các thiên chức ấy như của lễ
toàn thiêu, để chúng ta hiến
tế đời mình mỗi ngày với tình yêu cho
đi không tính toán và không chiếm đoạt.
Mộc dược lễ
dâng nghèo khó: Đó
là con đường tự hủy- chết đi trở nên mục nát hơn trong dâng hiến và phục vụ.
Biến ra không nơi những việc làm âm thầm, nhỏ bé và kín đáo và được ướp bằng mộc
dược là sức mạnh tình yêu cùng hành vi thờ phượng luôn tỏa hương thơm của tinh
thần khó nghèo và được bọc kín trong các nhân đức khác như bác ái, âm thầm phục vụ, quảng đại dấn thân
không tính toán…
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Hiển Linh, xin Chúa chiếu ánh sáng của Ngài trên cuộc sống con để giúp con sống đời nhũ hương
của con thật tinh tuyền, Vàng thật tinh ròng nguyên chất , mộc dược thật thơm hương
để con được xứng đáng tiến dâng Thiên Chúa Ba Ngôi của lễ đời con, ...cho đến
ngày lễ hiển linh của đời con được tỏ ra cùng với Đấng Yêu Thương Nhân từ mà con hằng khát khao yêu
mến và tôn thờ. Amen.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
SUY NIỆM
Có “mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông”, nghĩa là từ phía
chúng ta, Đất Nước Việt Nam; vì thế hành trình của họ nói về chúng ta, mời gọi
chúng ta và đại diện cho chúng ta. Họ còn được gọi là đạo sĩ, vì họ thường làm
tư tế và cố vấn cho các vua. Vì thế, chúng ta được mời gọi nhìn ra mọi dân tộc
ngang qua hình ảnh các đạo sĩ. Chúng ta hãy hình dung ra và chiêm ngắm hành
trình của các ông: để đi tìm Chúa, họ cần đến nhau như thế nào, họ cần vượt qua
những khó khăn, ngăn trở hay thử thách nào?
Thật vậy, hành trình đi tìm Chúa của các đạo sĩ vất vả biết
bao, bởi vì các ông phải vượt qua rất nhiều trở ngại: phải lìa bỏ quê hương,
đến nơi thật xa và lạ, đối diện với những khác biệt về ngôn ngữ văn hóa, ngôi
sao dẫn đường lúc ẩn lúc hiện, bị lạc đường, phải hỏi thăm nhưng lại hỏi thăm
lầm người, bị lừa dối…; và chúng ta còn có thể hình dung ra biết bao khó khăn
khác nếu chúng ta đặt mình vào hành trình của các đạo sĩ. Như các đạo sĩ, chúng
ta được mời gọi khao khát đi tìm gặp Chúa, nhất là trong hành trình đi theo Đức
Ki-tô trong ơn gọi gia đình hay dâng hiến; và trong hành trình đi tìm Chúa,
chúng ta cần đến nhau và cần đến Ngôi Sao dẫn đường biết bao, nghĩa là cần đến
Ánh Sáng Lời Chúa, Ánh Sáng Tin Mừng, Ánh Sáng Ngôi Lời Sáng Tạo soi dẫn.
Và họ không thể hiệp nhất và cùng đi về một hướng nếu không
có “Vì Sao”. Chúng ta hãy chiêm ngắm “Vì sao của Người” và xin Chúa soi sáng
cho chúng ta hiểu được hết ý nghĩa, vì có tầm quan trọng đặc biệt giúp chúng ta
hiểu Đức Ki-tô sâu hơn và rộng hơn:
“Vì sao” xuất hiện trên trời cao và bên phương Đông, nghĩa
là ở nơi các dân tộc xa xôi. Như thế, Biến cố sinh ra nhỏ bé và nghèo hèn,
nhưng lại có liên quan đến sáng tạo và các dân tộc xa xôi, ngang qua sự hiện
diện của “Vì Sao”.
“Vì sao của Người”, không chỉ là hiện tượng thiên nhiên,
nhưng còn là Logos, nghĩa là trật tự,
hài hòa, vẻ đẹp, sinh động trong công trình sáng tạo, đã được bày tỏ cho các
dân tộc ở rất xa rồi (x. Rm 1)
“Vì Sao của Người” không chỉ hiện diện trong sáng tạo nhưng
còn trong văn hóa, niềm tin và những gì tốt đẹp nơi con người, ngang qua những
giá trị nhân bản và thiêng liêng.
Như thế, Ngôi Lời trong sáng tạo, trong các nền văn hóa và
Đức Giê-su, Ngôi Lời nhập thể là một (x. Tv 19, 5 và Rm 10, 18). Nhận ra “vì
sao của Người” hiểu như trên, sẽ dẫn người ta đến với Đức Giê-su Nazareth. Và
đó chính là hành trình của các nhà chiêm tinh, của con người hôm nay và của
chúng ta hôm nay.
Tuy nhiên, tước hiệu “Đấng Ki-tô” (c. 4) và nhất là tước
hiệu “Vua dân Do Thái” (c. 2) đã loan báo mầu nhiệm Thương Khó rồi, nghĩa là
cách thức Người trở nên và là Vua của Dân Do Thái và của cả loài người, cách
thức Người bày tỏ căn tính thần linh của Người là Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời
Thiên Chúa. Thật vậy, người ta sẽ lên án tử Người, khi Người nhận mình là “Đấng
Ki-tô Con Thiên Chúa” (x. Mt 26, 63); và tước hiệu “Vua dân Do Thái” (x. Ga 19,
19-22) sẽ gắn liền mãi mãi với Thập Giá Đức Ki-tô (INRI: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, nghĩa là “Giê-su Nazareth Vua Người
Do Thái”). Ngang qua biến cố sinh ra, lớn lên và chịu thương khó, chúng ta nhận
ra cách Ngài làm Vua, đó không phải là cách thức của con người, cụ thể là cách
thức của Vua Hê-rô-đê, nhưng là cách thức của Thiên Chúa.
Ngôi Lời Thiên Chúa đến với thế giới loài người cách âm
thầm, khiêm tốn và đơn sơ đã làm cho người Do thái, mà các thượng tế và kinh sư
là đại diện, dửng dưng, cho dù họ có cả lịch sử cứu độ được ghi chép thành Sách
Thánh, loan báo Đấng Mêsia. Nhưng điều kì lạ là, những người ở phương xa thì
tìm kiếm và đơn sơ nhận biết Chúa, khởi từ những dấu chỉ xa xôi và gián tiếp.
Điều này có thể chất vấn chúng ta, là những người được Chúa ban cho rất nhiều
ơn huệ và dấu chỉ để nhận biết, thờ lạy và ca tụng Chúa.
Nhưng điều kì dị nhất, đó là Đấng Cứu Thế đến hiện diện nhỏ
bé, khiêm tốn và hiền lành, nhưng lại làm bật lên sự ghen ghét và ý muốn loại
trừ bằng bạo lực. Vì trái với nhân tính, nên ghen ghét và bạo lực phải được che
đậy bằng vẻ bề ngoài thiện ý: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và
khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. Vẻ bề
ngoài giả dối và sẽ đạt tới tột đỉnh nơi cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô.
Vua Hê-rô-đê đại diện cho quyền bính xã hội, các thượng tế
và kinh sư cho quyền bính tôn giáo. Hai quyền bính sẽ có mặt và đi tới cùng ý
định loại trừ Đức Giê-su trong cuộc Thương Khó. Đó là những điều kì lạ và kì
dị. Nhưng điều kì lạ nhất là, một đàng, Chúa vẫn cứ để mọi sự đi tới cùng, đàng
khác, mọi sự vẫn cứ ứng nghiệm lời Kinh Thánh, nghĩa là lịch sử cứu độ không
thất bại, nhưng vẫn được hoàn tất. Trong trình thuật Hiển Linh, chúng ta nhận
ra rằng, Chúa vẫn dẫn dắt lịch sử, vẫn hiện diện trong các biến cố ngang qua
việc “báo mộng”, cho các nhà chiêm tinh và nhất là cho Thánh Giuse.
Chúng ta hãy chiêm ngắm sự tương hợp giữa “Vì Sao”, với
những ý nghĩa chúng ta đã nhận ra, và “Hài Nhi bọc tã nằm trong máng cỏ”. Và
khi cầu nguyện với trình thuật Hiển Linh, chúng ta còn được mời gọi chiêm ngắm
cách Chúa làm cho mình được nhận biết. Khi sinh ra, để cho muôn dân được nhận
biết, Chúa không chọn một hoàng tộc đang trị vì, không chọn sinh ra ở thủ đô
hay trong một thành phố lớn, không chọn sinh ra trong cung điện; Chúa không tự
làm cho mình lớn lên như thổi như một em bé đầy quyền năng và uy thế. Vậy,
chúng ta hãy trở lại với hang đá, để chiêm ngắm hài nhi Giêsu “được bọc tã, nằm
trong máng cỏ” và đang thiếp ngủ, bên cạnh có Đức Mẹ và Thánh Giuse thật bình
dị như bao người cha và người mẹ khác.
Các đạo sĩ từ xa vượt qua biết bao nhiêu khó khăn và cuối
cùng tìm thấy một khung cảnh như thế đó. Như thế đó, nhưng các ông đã sấp mình
thờ lạy và dâng tặng cho Chúa những gì cao quí nhất của chính mình và diễn tả
tâm tình tôn thờ và chúc tụng. Chúng ta hãy hình dung ra các nhà chiêm tinh sấp
mình thờ lạy Người, và dâng tiến vàng, nhũ hương và mộc dược. Các quà tặng đã
nói lên con đường Ngài sẽ đi: Ngài được trao ban vương quyền vĩnh cửu (vàng),
nhưng phải vượt qua đau khổ và sự chết (mộc dược) bằng lời nguyện xin tín thác
(nhũ hương). Sự đơn sơ, khiêm tốn và hiền lành tột bực của Hài Nhi Giêsu trong
máng cỏ, loan báo sự đơn sơ, khiêm tốn và hiền lành tột bực của Đức Kitô chịu
đóng đinh trên Thập Giá. Nhưng đó lại là cách Chúa chọn, Chúa yêu thích để bày
tỏ sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, để Hiển Linh cho loài người chúng
ta.
Trong hành trình đức tin và nhất là trong đời sống thiêng
liêng, chúng ta cũng được mời gọi nhận biết Chúa, là Ân Huệ lớn lao nhất và
tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban cho loài người chúng ta, giống như người phụ
nữ Samari đã nhận biết Chúa trong trình thuật theo thánh Gioan (x. Ga 4). Khi
cầu nguyện với trình thuật Hiển Linh, chúng ta hãy khao khát được nhận biết và
hiểu biết Chúa nhiều hơn và xin Chúa bày tỏ cho chúng ta “Vì Sao” của Ngài, để
cho chúng ta nhận biết và thờ lạy Ngài, như các nhà chiêm tinh.
Chúng ta hãy
trở lại với câu hỏi đã được nêu ra về cách hiện diện của Thánh Giuse trong Mầu
Nhiệm Hiển Linh : Thánh sử Mát-thêu, trong sách Tin
Mừng của mình, nhấn mạnh cách đặc biệt đến vai trò của thánh Giuse trong Mầu
Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể; nhưng tại sao trong trình thuật Hiển Linh quan trọng
này, từ đầu đến cuối, thánh sử lại không nhắc đến tên của Thánh Cả?
Đó là vì Thánh
Giuse đã nhận ra Mầu Nhiệm quá lớn so với sự nhỏ bé và bất xứng của mình, Mầu
Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Vì thế, ngay từ đầu, ngài đã muốn « lui lại phía
sau » và ngài đã luôn muốn « lui lại phía sau » khi có cơ hội. Và
cơ hội là đây, khi Hài Nhi Giê-su, với tư cách là Ngôi Lời, thu hút và tỏ mình
ra cho các dân tộc xa xôi, ngang qua sự hiện diện của các đạo sĩ. Thánh sử Mát-thêu như đã nhận ra và tôn trọng tâm tình “lui
lại phía sau” của Thánh Giuse, khi không nhắc đến tên của Thánh Nhân, mặc dù
ngài chắc chắn đã hiện diện, nhưng một cách kín đáo trong thinh lặng; và cả sau
đó nữa, thánh sử kể lại: “Này ông Giuse,
dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập!”. “Hài Nhi và Mẹ Người”, thay
vì “vợ con ông”! Có một khoảng cách thần linh giữa ngài và Con Thiên Chúa cùng
với Mẹ Người. Thánh Giuse luôn tôn trọng khoảng cách này và ngài tôn trọng đến
cùng.
Hơn thế nữa, chúng ta còn được mời gọi nhận ra, ở đây, nơi
Mầu Nhiệm Chúa Hiển Linh, Thánh Giuse như đã sống trước ơn huệ được “lui lại
phía sau” cách trọn vẹn, sau khi đã hoàn tất sứ mạng “cưu mang” Ngôi Lời Chúa
và để cho Ngôi Lời trở thành Đấng Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa Ở Cùng Chúng
ta”, và nhất là để cho Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, và cả Mầu Nhiệm Mẹ Thiên
Chúa nữa, thực sự “Hiển Linh” nơi mầu nhiệm Vượt Qua.(Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc SJ)
LỜI NGUYỆN
Lạy Cha, con cảm tạ Cha
đã ban cho con ánh sao Giêsu trong hành trình đời sống kito hữu. Có ánh sao
Giêsu đời con không bị lầm đường lạc lối hay dầu con có bước đi trong đêm tối
con vẫn được bình an. Xin cho con luôn biết hướng tâm hồn mình về với ánh
sao Giêsu trong mọi giây phút của đời sống con . Amen.
Tương truyền rằng trước cánh cửa nhà mồ bị khóa chặt, hồn nữ hòang Sissi gõ cửa.
Từ nơi thăm thẳm vang lên giọng nói oai nghiêm của vị Cha Già giữ cửa:
- Ai đó ?
Hồn nữ hòang kiêu sa đáp :
- Tôi là nữ hòang Áo quốc, hoàng hậu xứ Hungari.
Tiếng vị Cha Già lạnh lùng :
- Ta không biết.
Tưởng người giữ của chưa hiểu biết về mình, hồn nữ hoàng lại gõ của. Lần này tiếng
hỏi của vị Cha Già gắt hơn :
- Ai đó ?
Hồn nữ hoàng lại cao giọng đáp :
- Ta là nữ hòang Elizabeth Sissi của Áo quốc, hòang hậu xứ Hungari, hoàng hậu xứ
Bôhême, hoàng hậu của Giêrusalem, nữ lãnh chúa của xứ Transylvanie, đại quận
chúa của Toscane và Cracovie…
Lại một lần nữa Cha Già trả lời :
- Ta không biết.
Nghe xong tiếng trả lời của Cha Già :”Ta không biết”, vừa thất vọng đau đớn vừa
tủi nhục xấu hổ, hồn nữ hoàng vội quì xuống, lột bỏ hết mọi chức tước cao ngạo
của trần thế và khiêm tốn thưa lại một cách giản dị :
- Con là Elizabeth Sissi, một kẻ có tội đáng thương và con tha thiết cầu xin Chúa
nhân từ xót thương.
Tức thì tiếng chìa khóa tra vào ổ, vị Cha Già lên tiếng ân cần nói :
- Con hãy vào đi.
SUY NIỆM
Tựa đề câu chuyện phần nào nhắc nhở chúng ta hãy luôn nhận thức đúng về bản thân mình, Đúng hơn, luôn biết rõ căn tính của mình: Tôi là ai? Bài Tin Mừng cho thấy một mẫu gương nhận chân đúng đắn giá trị của bản thân đó là: Gioan Tẩy Giả. Ông là vị ngôn sứ của Đấng Cứu Thế nhưng khi được hỏi tới, ông khiêm tốn dựa vào những câu hỏi của phái đoàn phỏng vấn để làm chúng cho Chúa. Ông chỉ trả lời: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi… Tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. Ông luôn nhìn nhận mình là người thấp hèn. Ông xóa mình đi “vì Đấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi. Vì Ngài có trước tôi”.
Nhìn lại trong cuộc sống của tôi và bạn, chúng ta cũng cần phải có những câu trả lời dứt khoát và mạnh mẽ. Nhất là đối với những cơn cám dỗ về danh- lợi- thú, chủ nghĩa cá nhân, sống vô cảm… làm lu mờ đi căn tính của một con người chân chính, trung thực, động lòng trắc ẩn trước tiếng kêu than của tha nhân.
Thật là thích hợp, khi chúng ta được đọc và suy gẫm bài Tin Mừng này trước máng cỏ, chiêm ngắm Một Thiên Chúa cao cả vô song, Đấng dựng nên Trời đất vũ trụ.Vậy mà vì yêu thương nhân loại tội lỗi đã chấp nhận từ bỏ trời cao, bỏ cả ngai vàng Thiên Chúa, nhập thế vào thế giới loài người đến nỗi lệ thuộc vào cha mẹ nhân loại trong mọi sự, chỉ là “ một trẻ sơ sinh bọc tã đặt nằm trong máng cỏ”. Đến nỗi, giờ đây “chút sữa đã là ngon” Thiên Chúa đi đến tận cùng thận phận của con người. Chính vì thế, thánh Irênê đã cảm nhận cách sâu sắc: “Con Thiên Chúa chấp nhận làm người để con người được làm con Thiên Chúa”.
Chúng ta hãy luôn tự vấn mình. Tôi là ai? Nhằm thức tỉnh cõi lòng mình cách chân thành để chúng ta không rơi vào cơn cám dỗ của quyền lực, kiêu ngạo, khoe khoang… nhưng luôn nhận biết “tôi chỉ là đầy tớ vô dụng” và sống đúng với lòng thương xót của Chúa.
Chúng ta cùng đọc lại bài Tin Mừng Gioan 1,19-23
TIN MỪNG
Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do thái từ Giêrusalem
cử một số tư tế và mấy thấy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?”Ông tuyên bố thẳng
thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ lại hỏi ông: “Vậy
thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?” Ông nói: “không phải.”-“Ông có
phải là vị ngôn sứ chăng? “Ông đáp: “không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là
ai, để chúng tôi cón trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? ông nói gì về
chính ông?” ông nói:
Tôi
là tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy sửa
đường cho thẳng để Đức Chúa đi,
Như ngôn sứ I-sai-a đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc
phái Pharisêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là
Đấng Kitô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” Ông Gioan trả lời:
“Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các
ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người.”
Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gioan làm
phép rửa. (Ga 1, 19-28)
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, nhìn ngắm cách Chúa làm người và yêu
thương con nơi máng cỏ nghèo hèn. Con không thể hiểu hết được, nhưng con xin thờ
lạy và yêu mến chúa hết lòng và hết linh hồn con và cho con luôn nhạy bén và mở
lòng ra trước những đòi hỏi của Chúa qua mọi biến cố Chúa gởi đến cho con.
Amen.