Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

ĐẤNG THẤU SUỐT NHỮNG GÌ KÍN ĐÁO SẼ TRẢ LẠI CHO ANH


Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín ẩn. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

SUY NIỆM
Trong mọi tôn giáo và thuộc mọi thời, bố thí, cầu nguyện và ăn chay là ba việc làm thuộc về đời sống tâm linh của con người. Ba chiều kích này dẫn con người đến găp gỡ Thiên Chúa, tha nhân và chính mình.
Cầu nguyện:  vì đó là con đường dẫn ta đến với Thiên Chúa và ở lại với Ngài để lắng nghe Lời Ngài chỉ dẫn. Để được như thế, đòi ta phải có chiều sâu nội tâm đó là sự kết nối bên trong thật sâu đậm và mật thiết. Như vậy, cầu nguyện là một ơn, cần được nuôi dưỡng nhờ Ơn Chúa chứ không còn là việc làm để phô trương và khỏe mẻ. Cầu nguyện làm cho tâm hồn tĩnh lặng nhưng sống động, nhạy bén và tinh tế. Vì thế, chúng ta “Đừng sợ hãi khi cầu nguyện”.
Bố thí: “ Đừng lo lắng khi bố thí”. Vì bố thí Là hành động của cho đi bằng tấm lòng chứ không phải là số lượng. Bố thí vì chạnh lòng yêu thương, vì hạnh phúc của tha nhân. Vì khi bố thì là khi chúng ta đang điều chỉnh lại hành vi của trái tim chúng ta. Chúng ta nhớ lại hình ảnh bà góa nghèo, bà chỉ bố thí “hai đông tiền kẽm” thôi mà Chúa Giêsu đã khẳng định “bà đã bỏ nhiều hơn cả”( Lc 12, 42-43). Bố thí không phải là để phô trương nhưng là hành động của trái tim hướng đến tha nhân, không phải là để bớt xen đều này điều kia hay để tính ít hay nhiều… nhưng là yêu thương và cho đi tất cả. Cho dù cái tất cả của chúng ta ít ỏi và nghèo nàn, nhưng Thiên Chúa yêu mến và tôn trọng cái “tất cả” nhỏ nhoi của chúng ta. Vì Ngài - Đấng là Tất Cả của chúng ta.
 Khi ăn chay là nói đến hành động của ý thức, của tâm hồn. Vì thế ăn chay là hành động ý thức bên trong chứ không phải việc làm bên ngoài để kể lễ và phô trương. Ăn chay là con đường giúp ta tiết chế về chính mình để tỉnh thức với ba thù: Danh –Lợi –thú. Ăn chay không chỉ giúp ta tiết chế về của ăn vật chất nhưng quan trọng hơn là giúp ta tiết chế thú tính của chúng ta như: lời nói, cử chỉ, hành vi, thái độ và việc làm hầu chúng ta biết chết đi cho bản thân cho cái tôi của mình. Có như thế, chúng ta sẽ bớt đi những lời nói, việc làmvà thái độ làm tổn thương tha nhân. Ăn chay là con đường làm cho tâm hồn ta nhẹ nhàng và thanh thoát để hướng đến Thiên Chúa và tha nhân.
Tin Mừng hôm nay, thánh Mat-thêu kể lại những người giả hình là các Biệt phái và Pha-ri-siêu ngày xưa và tôi và bạn ngày hôm nay. Những người thường thực hiện những việc đạo đức một cách phô trương, nghĩa là làm vì người khác và tìm sự chú ý và khen ngợi của người khác. Việc làm không có chiều kích khổ chế “thiêng liêng”, hay rộng hơn, không có chiều kích nội tâm, nghĩa là được định hướng bởi tâm tình vì Thiên Chúa, cho Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, nhưng chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hành các việc đạo đức một cách kín đáo. Kín đáo muốn nói lên những tâm hồn khiêm tốn, nhỏ bé…“Cha của anh hiện diện nơi kín đáo”; “Cha của anh thấy trong kín đáo”. Như thế, Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu là “Đấng kín đáo” và Ngài mời gọi chúng ta cũng trở nên “những người con kín đáo” sẽ chúc lành cho chúng ta. Vì thế, những người kín đáo dễ trở nên giống Thiên Chúa hơn!
Thật vậy, chúng ta cứ nghiệm lại mà xem: Thiên Chúa hiện diện và hành động kín đáo biết bao trong sáng tạo, trong lịch sử loài người, nơi cuộc đời chúng ta và nhất là nơi bí tích Thánh Thể, được hoàn tất nơi mầu nhiệm Thập Giá của Đức Giê-su mới nhận ra Thiên Chúa hiện diện, lên tiếng và hành động. Thiên Chúa tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ngài cách kín đáo trong cuộc đời của bạn và tôi.


LỜI NGUYỆN:
Lạy Cha là nguồn yêu thương, Cha biết mọi sự cách thấu suốt, Cha biết con hơn con biết con. Xin cho con sống đời cầu nguyện và chay tịnh trong âm thầm; bố thí trong khiêm tốn. Vì trong âm thầm và kín đáo Cha sẽ ân thưởng cho con. Amen.

M. Prudence, SPPx

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

CHÚNG CON SẼ ĐƯỢC GÌ


Lời Chúa: Mc 10, 28 – 31.

Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."
Suy Niệm:
Ai trong chúng ta cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha mẹ, anh chị em. Chúng ta yêu quý gia đình người thân chúng ta. Vì đó là đạo lý làm người. Hơn nữa trong  điều răn của Chúa, thì điều răn thứ tư dạy chúng ta phải thảo kính Cha mẹ. Sách Huấn ca cũng nói: Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,
                ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đề cao chân lý ấy khi Phê-rô đặt vấn đề: chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu khẳng định: "Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau".
Câu trả lời của Chúa Giêsu cũng đã khẳng định một cách quyết liệt và triệt để. Điều đó cho chúng ta thấy giá trị Tin Mừng- hạnh phức Nước Trời không có gì so sánh được. Vì thế, để được nước Trời là phần thưởng, chúng ta phải từ bỏ tất cả. Một lần nữa, sách Huấn Ca cũng nói với chúng ta:
 Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.(Hc 2,1)
Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng,
cho con người được hoan hỷ mừng vui
và an khang trường thọ.(HC 1,12)


Cầu nguyện:
Lạy chúa, Ngài thấu suốt tâm can, Ngài hiểu rõ cội nguồn của từng người, từng sự việc. Xin Chúa cho con biết tìm giá trị đích thực của đời mình là chính Chúa cho dẫu cái giá con trả cho phần thưởng này là “sự ngược đãi”. Xin Chúa Giúp con. Amen.

M. Prudence, SPPx


Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

NGƯỜI GIÀU CÓ KHÓ VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA BIẾT BAO


TIN MỪNG: Mc 10,17-27

 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
SUY NIỆM.
Anh thanh niên trong đoạn Tin Mừng đã khao khát một điều thật thánh thiện, tốt lành. Đó là sự sống đời đời. Trong chúng ta ai mà không mong muốn như chàng thanh niên, thế nhưng để có được điều này Chúa Giêsu đã đưa ra cho anh một sự lựa chọn thật quyết liệt.  Giữa sự sống đời đời và của cải vật chất. Chúng ta đã có kinh nghiệm về những lựa chọn của mình, có những điều ta không thể lựa chọn được ngay như Chúa đòi hỏi anh thanh niên, vì bên cạnh chúng ta còn quá nhiều thứ như: tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, đam mê, ước muốn,… Chúng ta sẽ ngậm ngùi suy nghĩ…nhưng tôi và bạn hãy để cho tâm mình lắng đọng một chút trong cuộc sống để ngẫm nghĩ sự đời, lúc đó chúng ta sẽ có lựa chọn tốt và đẹp lòng Chúa. Tâm hồn chúng ta sẽ được tự do, niềm vui hạnh phúc, đó chính là mục đích, là mơ ước của mọi người chúng ta. Một sự tự do đích thực sẽ giúp chúng ta bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát và giáp ta lắng nghe và đáp trả theo hướng dẫn của Chúa Thánh thần.
Bạn và tôi chắc chắn có nhiều của cải. Nếu chúng ta không có của cải về vất chất thì chúng ta có những đam mê và những ước muốn và nhất là cái tôi không phù hợp với Tin Mừng. Đó là điều mà Chúa mời gọi chúng ta hãy bán hết tất cả rồi đến theo Chúa. Bạn biết đó “đồng tiền liền khúc ruột” từ bỏ của cải vật chất đã khó, từ bỏ những đâm mê, thói hư, tật xấu và nhũng ước muốn còn khó biết bao. Thế mà, lại là điều Chúa muốn. Để thực thi lời Chúa, trước hết đòi chúng ta phải mở lòng trí để chúng ta hiểu được niềm vui của sự từ bỏ là tự do nội tâm. Mong rằng với ơn Chúa, Ngài sẽ đồng hành, nâng đỡ và chúc lành cho những cố gắng, những nổ lực thành tâm thiện chí của chúng ta.




CẦU NGUYỆN:  Lạy Chúa! Như người thanh niên giàu có, con cũng khao khát sự sống đời đời làm gia nghiệp, nhưng con còn quá nhiều “của cải”. Xin Chúa ban cho con tình yêu, lòng mến và tự do nội tâm để con biết tránh xa những phức tạp của ích kỷ và biết đón nhận đời sống khó nghèo để chiếm được chính Chúa là Đấng giàu sang của đời con.Amen.

M. Prudence, SPPx

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

SAO THẾ HỆ NÀY XIN DẤU LẠ



LỜI CHÚA: Mc 8, 11-13

Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

SUY NIỆM
Không chỉ người đương thời với Chúa Giêsu đòi dấu lạ, nhưng cả con người hôm nay, có khi cả chúng ta nữa, cũng đòi dấu lạ. Nhưng kinh nghiệm thực tế cho chúng ta biết, nhìn thấy không tất yếu dẫn đến lòng tin
Các vị kinh sư và Pharisiêu chứng kiến Đức Giê-su làm dấu lạ, nhưng họ lại nói: đó là nhờ tướng quỉ Bêendêbu; họ chứng kiến Ngài chữa lành, thì họ dựa vào lề luật để lên án Chúa. Dưới chân Thập Giá, họ vẫn cứ dòi dấu lạ: “Xuống khỏi Thập Giá đi, để chúng ta thấy, chúng ta tin”.
Và như chúng ta có kinh nghiệm, những ngày không có dấu lạ, những ngày bình thường, những ngày thử thách và đau khổ mới là nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng kinh nghiệm đức tin cũng cho chúng ta thấy rằng, khi tin rồi, chúng ta sẽ có một tâm hồn biết chiêm ngắm, nhận thấy cái gì cũng lạ.
Trở về với chính mình, khi gọi họ là “một thế hệ gian ác”. Nghĩa là họ phải xét lại mình đã sống với tha nhân như thế nào? Với anh chị em của mình như thế nào, với những người trong gia đình, trong nhóm thế nào?
 Ngoài ra, Chúa Giêsu còn mời gọi họ hãy nhớ lại lịch sử cứu độ:
Nhớ lại lời mời gọi hoán cải của ngôn sứ Giona, như một dấu lạ. Nhớ lại sự khôn ngoan của vua Salomôn, như một dấu lạ. Và đó là những dấu lạ rất đời thường.
Nhớ lại hình ảnh lạ lùng: ngôn sứ Giona trong bụng kình ngư, dưới lòng biển cả, được Thiên Chúa cứu thoát.
Và chính Đức Giê-su mà họ đang nghe, mà chính chúng ta vẫn lắng nghe và rước vào lòng mỗi ngày trong Thánh Lễ, là một Dấu Lạ; Ngài là dấu lạ, lớn hơn mọi dấu lạ, khi Ngài để cho mình bị đóng đinh ở trên Thánh Giá. Đức Ki-tô chịu đóng đinh chính là dấu lạ hoàn tất mọi dấu lạ:
Dấu lạ trong lời mời gọi hoán cải,
Dấu lạ trong sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa,
Dấu lạ mạc khải tình yêu thương xót,
Dấu lạ mặc khải khuôn mặt đích thật của Thiên Chúa,
Dấu lạ chiến thắng ý muốn chết chóc của con người, chiến thắng Tội và Sự Dữ,
và dấu lạ chiến thắng Sự Chết.



CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua, xin Chúa cho con nhận ra bản thân và cuộc đời của con cũng là một dấu lạ.  Từ đó làm cho con nhạy bén hơn để nhận ra tình thương và lòng thương xót của Chúa, hầu con nghe được tiếng gọi và tín thác đi theo Chúa trong ơn gọi kito hữu để con ca tụng, tạ ơn và tôn vinh Chúa suốt đời.Amen.

 M.Prudence, SPP


Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

THẦY ĐẾN LÀ ĐỂ KIỆN TOÀN


LỜI CHÚA: Mt 5, 17-37
Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước Thượng Hội Ðồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả heat đồng xu cuối cùng.
Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.
Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Ðừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Ðừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Ðức Vua cao cả. Ðừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”

SUY NIỆM:

trong xã hội loài người, đất nước, tôn giáo, tổ chức hay tập thể nào cũng có những quy luật riêng. Lề luật như là bức tường, hàng rào để giúp con người không đi lạc lối, sai lầm mà là bảo đảm hạnh phúc cho con người. Nhưng con người đã quá lạm dụng lề luật để tìm tư lợi riêng cho mình hay bất chấp lề luật để lên án hay đàn áp người khác. Từ đó, làm cho lề luật trở nên nặng nề và có khi nhân danh lề luật con người loại trừ lẫn nhau.
Theo truyền thống hội đường Do Thái, có tất cả 613 điều răn,365 điều cấm làm và 248 điều phải làm.
 Đời sống của họ bị các điều răn chi phối. Nếu nói về mặt chữ, giới kinh sư và biệt phái thuộc từng con chữ và họ còn áp đặt lên những người thấp cổ bé miệng. Chính vì thế đời sống của dân Do Thái thời đó sống cảnh trên đe dưới búa.
Chúa Giêsu đến để giải thoát họ. Chính Chúa Giêsu là bộ luật mới. “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).
Chúa Giêsu là bậc thầy dạy về luật và là Người có kinh nghiệm sống luật. Luật của Chúa Giêsu đưa ra là “ Tôn thờ Thiên Chúa và yêu mến tha nhân” giới luật này quan trọng hơn mọi của lễ hy sinh và toàn thiêu. Đến nỗi Chúa Giêsu đã khẳng định: “nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”(Mt5,23-24).Với Chúa Giêsu mọi luật được lập ra vì yêu thương và để giải thoát và cứu sống con người.
Bài Tin Mừng hôm nay liệt kê luật cũ và luật mới của người Do Thái, nhưng tất cả đều mang một giới hạn nhất định. Hơn nữa, các luật này cũng chỉ nhằm để chuẩn bị cho con người đón nhận luật mới đó là Luật Giêsu. Luật Thiên Chúa Cha sai đến nhằm để kiện toàn hầu giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết.
Giáo hội công giáo muốn cho con cái mình được sống hạnh phúc nên vẫn có những thước đo chuẩn mực, đó là mười điều răn và Sáu Điều răn Hội Thánh. Hầu giúp con cái đạt đến hạnh phúc viên mãn ngay cuộc sống trần thế này là thực thi Bài Giảng Trên Núi – Hiến chương Nước Trời.
Ngày nay trong xã hội cần lắm con người giữ luật và sống luật. Ngay tại Việt Nam tệ nạn trộm cắp, phá thai, rượu chè say sưa, ăn chơi trác táng, chém giết lẫn nhau, bạo hành gia đình, tai nạn giao thông…vẫn làm cho con người ly tán, đau khổ… các tệ nạn ấy đang từng ngày trở nên tiếng kêu thống thiết xin con người hãy ý thức và tỉnh thức hơn.
Với niềm tin kito giáo, là con, chúng ta hãy lắng nghe lời giáo huấn của Giáo hội, Trong gia đình chúng ta hãy lắng nghe lời cha mẹ. Nơi học đường chúng ta hãy nghe lời thầy cô. Trong cuộc sống chúng ta hãy sống đúng với luật lương tâm và luật xã hội. Đó là bộ luật Chúa gởi đến cho chúng ta qua mọi người có trách nhiệm hầu giúp cho chúng ta thực thi Thánh ý Chúa.
Đúng như ca dao tục ngữ Việt nam:
“Cá không ăn muối cá ươn.
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”.


CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.
Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con.
Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.
Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúatrong lời nói của con.
Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu
có bộ mặt chán nản và thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm
cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen. (Rabouni)

M. Prudence, SPP


Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

ĐÁM ĐÔNG ĐÃ ĂN VÀ ĐƯỢC NO NÊ


  Ca dao Việt-nam có câu:
 "Ở đời muôn sự của chung.
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi."
Tư tưởng này rất gần với quan niệm của người Công Giáo: Đó là cho đi trong yêu thương. Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời đất và trao ban cho con người vũ trụ này để con người cộng tác vào và hưởng dùng. Ngài muốn con người chia sẻ với nhau để đừng có cảnh người quá giàu trong khi người khác không có gì để ăn. 
Chúng ta hãy xem đoạn video clip cảm động sau đây:



Cậu bé trong clip trên thật dễ thương và đầy lòng thương xót. Tin Mừng hôm nay, trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều, nhờ sự cộng tác “bảy chiếc bánh” của các môn đệ . Đúng như Thánh Augustino xác tín: "Chúa dựng ,nên con không cần con nhưng Chúa cứu chuộc cần phải có sự cộng tác của con". Chỉ có bảy chiếc bánh, nhưng vói lòng trắc ẩn. Chúa Giêsu đã làm phép lạ. 
Chúng ta cùng nhau đọc và suy niệm Tin Mừng theo thánh Gioan. 

TIN MỪNG Mc 8,1-10

Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến."4 Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? "5 Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? " Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc."6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

SUY NIỆM:

 Cậu bé trong Video clip và việc làm của các môn đệ có điểm giống nhau giống nhau. Đó là lòng quảng đại, dám cho đi, dám hy sinh điều mình có… vì người khác và cho người khác, Một người đã hy sinh những đồng tiền của mình để mua cho người nghèo một đôi dép. Ai đó đã hy sinh khẩu phần ăn của mình để dâng tất cả cho Thầy Giêsu. Vi thế, không chỉ cậu được no nê mà hơn bốn ngàn người cũng đã no nê mà còn "dư được bảy thúng".
Chúa Giêsu thực hiện phép lạ vì thương dân chúng. Phép lạ của lòng trắc ẩn, của lòng thương xót...
Ngày này từng giây phút trong cuộc sống, Chúa Giêsu vẫn thực hiện phép lạ yêu thương của Ngài nơi Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng mọi tâm hồn khao khát đến với Ngài.
Tôi và bạn có dám cho đi thời giờ, sức khỏe, tài năng vì lợi ích của người khác để góp nhặt lại và dâng cho Thầy Giêsu để Ngài tiếp tục thực hiện phép lạ vì hạnh phúc nhân loại.



LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Đấng đầy lòng trắc ẩn, xin cho con ý thức rằng:
                Tình chỉ đẹp khi con nhớ ơn huệ
                Sống an vui trong hiến tế Vượt Qua
                Thân con đây chính tay Ngài tạo dệt
                Quyết cho đi chỉ như năm chiếc bánh
                Đời no thỏa nhờ tấm bánh đời con
M. Prudence, SPP


Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

QUỶ ĐÃ XUẤT KHỎI CON GÁI BÀ



LỜI CHÚA: Mc 7, 24-30
Khi ấy, Ðức Giêsu đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyria. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: “Hãy để con cái ăn trước, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của lũ trẻ nhỏ.” Người nói với bà: “Vì bà nói thế, bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Về đến nhà, bà thấy đứa bé nằm trên giường và quỷ đã xuất.

SUY NIỆM
Mỗi khi cần một điều gì đó, chúng ta ước mong nhu cầu được đáp ứng. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một phụ nữ người Hy lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyria đến với Chúa Giêsu để xin Ngài trừ quỷ cho con của bà. Một nhu cầu quá chính đáng một tình mẫu tử thật chân thành. Thế mà bà đã “bị coi thường”: “Hãy để con cái ăn trước, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con” Bà đã bị phân biệt đối xử, bà là dân ngoại được xem như là “chó con”, nhưng bà đơn sơ, chân thành  chấp nhận thân phận “chó con” và đáp lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của lũ trẻ nhỏ.”
Quả thế, thử thách, khó khăn… luôn là cơ hội tạo cho ta sức mạnh, niềm tin và lòng phó thác. Chó con vẫn có chỗ đứng của chó con, đứng dưới gầm bàn của lũ trẻ nhỏ. Nghĩa là cho dầu chúng ta ở đâu chúng ta cũng sống trong vòng tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Dầu lũ trẻ ngồi trên bàn hay chó con đứng dưới gầm bàn đều đón nhận cùng một tấm bánh đến từ “Ông chủ”. Dầu chúng ta là ai chúng đều đón nhận ân ban của Thiên Chúa.
Thiên Chúa luôn yêu thương và Ngài vẫn thử thách chúng ta để giúp ta trung tín, kiên nhẫn và khiêm tốn hơn khi đến với Ngài.

Thiên Chúa  vẫn thực hiện lòng thương xót của Ngài qua Giáo Hội. Đó là sứ mạng của mỗi kito hữu. Chúng ta cũng được mời gọi cộng tác Sứ mạng này. Vậy chúng ta làm gì để thể hiện lòng thương xót Chúa?
Có lúc tôi như bất lực trước đau khổ, bị tổn thương bởi cách đối xử thiếu tình người. Nức nở và tất tưởi vì tương quan yêu thương gãy đổ. Đã không ít lần tôi thốt lên sao tình người quá tàn nhẫn với nhau. Nếu không có Tình Chúa, chắc hẳn tôi sẽ không sống nổi. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho tôi một tia sáng: trước mọi thử thách hãy trung tín và khiêm tốn. Nhất là cứ kiên tâm cầu nguyện và phó thác cho Thiên Chúa Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót sẽ lấp đầy nỗi khát mong của chúng ta.
Thế rồi mỗi lần gặp đau khổ khó khăn thử thách tôi ngồi dưới thập giá. Tôi nhìn vào nỗi đau, và cái chết tất tưởi của Đấng bị đâm thâu, tôi ở lại được xoa dịu, lòng tôi như được vơi đi. Đấng trên thập giá như đang cất đi nỗi đau và xoa dịu vết  thương trong tâm hồn tôi.
Ngài mạc khải cho tôi biết mầu nhiệm đau khổ, và tình yêu tha thứ của Ngài dành cho cuộc đời tôi… Ngài vén mở cho tôi tình phụ tử của lòng nhân từ, hiền hậu, khoan dung…

CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa là Cha của lòng thương xót, xin cho con khám phá tình yêu thương của Cha như sợi chỉ đỏ đan kết đời con trong mọi niềm vui nỗi buồn, thành công hay thất bại, khó khăn hay dễ chịu đều là hành trang để con được kết hợp thân tình với Cha hơn. Nhờ mầu nhiệm tử nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Amen.

 M. Prudence, SPP



Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

DÂN NÀY TÔN KÍNH TA BẰNG MÔI MIỆNG, CÒN LÒNG CHÚNG XA TA


LỜI CHÚA: Mc 7, 1-13

Khi ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Ðức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: ‘Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.’ Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môsê đã dạy rằng: Người hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!’ Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là “coban” rồi, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời của Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”

SUY NIỆM:

Mỗi dân tộc, mỗi đất nước và mỗi vùng miền đều có nét văn hóa và tập tục riêng. Vì thế Khi chúng ta đến một đất nước khác hay vùng miền khác chúng thường phải tìm hiểu văn hóa của đất nước và của vùng miền đó. Hay khi đến một làng hay một gia đình nào đó chúng ta thường chú ý quan sát tập tục, cách sống của chủ nhà rồi chúng ta “ nhập gia”.
Tin mừng hôm nay thuật lại có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Đối với người Do Thái, đặc biệt là các biệt phái và kinh sư luật là điều trước hết và trên hết. Nếu nói về việc giữ luật theo mặt chữ, họ không bỏ sót dù là những việc rất nhỏ. Cụ thể như “luật  rửa tay trước khi ăn”. Họ giữ luật bên ngoài rất chi li. Không những thế, họ còn áp đặt lên người khác nữa. Họ rất dễ dàng chỉ trích người khác khi họ thấy một ai đó mà không tuân giữ. Đối tượng số một họ để ý và để bắt bẻ là Đức Giêsu.
Đương nhiên  Đức Giêsu là người Do Thái thì Ngài cũng là người tuân giữ các luật cách nhiệm nhặt và chỉnh chu. Nhưng cách giữ luật của Đức Giêsu và của nhóm pha-ri-siêu hoàn toàn khác nhau. Họ giữ luật vì nệ luật, mang nặng tính hình thức, họ lệ thuộc vào luật cách mù quáng, cách giữ luật của họ không giải thoát họ khỏi cái tôi ích kỷ, khoe khoang, so bì, tính toán… Đối với Đức Giêsu, luật là con đường giải thoát con người khỏi sự ti tiện , đê hèn, nhất là giải thoát con người khỏi tội lỗi và dẫn con người đến gần Thiên chúa và giúp con người sống hạnh phúc hơn.
Nên Đức Giêsu không nhân nhượng đối với người Pharisêu và nhóm kinh sư. Ngài luôn nặng lời nhằm thức tỉnh họ. Từ việc rửa tay, họ biến thành luật của tiền nhân. Nên Đức Giêsu đã thẳng thắn vạch trần cho họ thấy: “bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”.
Người Pharisêu cho rằng sự thánh thiện nằm ở chỗ chu toàn hết mọi luật. Còn Đức Giêsu coi sự thánh thiện nằm ở sâu nơi trái tim thuộc trọn về Chúa. Đức Giêsu trích lời của ngôn sứ Isaia “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta.” (Is29, 13):
Khi nghe lời Đức Giêsu quở trách người Pharisêu và nhóm kinh sư, cách nào đó chúng ta cũng bị chất vấn. Bởi vì trong cuộc sống, có biết bao lần tôi và bạn cũng tìm đi tìm những điều vô bổ, không mang giá trị Tin Mừng, có lúc chúng ta cũng chuộng hình thức hơn là những điều tốt lành sâu kín bên trong.Chúng ta mong được mọi người chú ý đến những thành công bên ngoài hơn là những hy sinh, dấn thân…Vì thế, chúng ta cần phải có đời sống cầu nguyện, xin cho chúng ta có một cuộc sống thân tình, thân mật với chúa để làm thế nào trái tim của chúng ta gần với Chúa?
Bớt đi những thói đạo đức giả?
Để trở thành nhũng con người giữ luật Chúa và Giáo Hội với sự tự do, tự nguyện và vui tươi
Hầu mọi việc làm của chúng ta đều trở thành hành vi ca ngợi và thờ phượng Thiên Chúa.



LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Yêu mến. đối với Chúa yêu mến là chu toàn lề luật. Xin cho con yêu mến Chúa trong mọi người. Biết phụng sự Chúa qua đời sông hy sinh, dấn thân phục vụ và yêu mến tha nhân. Amen.

M. Prudence, SPP




Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

AI CHẠM ĐẾN ĐỀU ĐƯỢC KHỎI



LỜI CHÚA :(Mc 6, 53-56)
Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.
55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
SUY NIỆM:
Được chữa lành bệnh hoạn tật nguyền là khao khát muôn đời của con người. Bởi vì,bệnh tật làm cho đời sống thể xác và tinh thần của con người trở nên èo uột, mặc cảm tự ty… Bệnh tật giết chết con người.
Chính vì thế, khi thấy những người bệnh tật, ốm đau...  Chúa Giêsu chạnh lòng thương, chữa lành và an  ủi họ.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy nỗi lòng của người dân Ghen-nê-xa-rét và tâm tình của Chúa Giêsu.
Chúng ta thử tưởng tượng khung cảnh của người dân Ghen-nê-xa-rét: khi nghe tin Chúa Giêsu ở đâu, thì cáng bệnh nhân đến đó và đặt bệnh nhân ở ngoài đường ngoài chợ, có lẽ người ở ngoài phố và chợ rất đông họ mong chờ Chúa Giêsu đi ngang qua để cầu xin và được chữa lành. Họ chỉ có một khao khát “được chạm đến tua áo choàng của Người” (Mc 6,56b). Và quả thực những ai được đụng chạm đến người đều được chữa lành.Cái khao khát được đụng chạm nói lên niềm tin của họ vào Chúa Giêsu. Đụng chạm của niềm tin đã chữa lành họ. Quả thực, “bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi”. Dù chỉ “chạm đến tua áo choàng của Người”.
Ước chi, con người hôm nay luôn khao khát đụng chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì Thiên Chuá luôn ở với chúng ta, Ngài luôn chờ đợi, luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta luôn khắc khoải để được đụng chạm Thiên Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ được Ngài chữa lành biến đổi và yêu thương.



LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu là hình ảnh của Chúa Cha đầy lòng thương xót, xin cho con luôn kháo khát chạy đến với Chúa trong cầu nguyện và trong việc cử hành các bí tích để con được đụng chạm đến chính Chúa. hầu mọi bệnh tật nơi thân xác con được chữa lành và mọi tật nguyền trong tâm hồm con được biến đổi theo thánh ý Chúa. Amen.
M.Prudence, SPP


Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

MUỐI CHO ĐỜI ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN


TIN MỪNG: (Mt 5, 13-16)
 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.
16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

SUY NIỆM:
Chúng ta biết sự hình thành của mỗi người hiện hữu trên trần đời thì có muôn hình vạn trạng. Mỗi người khác nhau về kết cấu, khuôn mặt, dấu chỉ tay, khả năng hiểu biết, chuyên môn, số phận và số mệnh. Bước vào cuộc sống chung, chúng ta chấp nhận những khác biệt bổ túc cho nhau để tạo nên một xã hội đa chiều phong phú. Với người Kito hữu không chỉ sống theo quy luật của xã hội, đó là những điều hợp tình hợp lý mà còn đón nhận nghịch lý của Tin Mừng.
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục với:“Bài giảng trên núi”, sau khi công bố các Mối Phúc, là những điều “nghịch lý”. Đức Giêsu nói với các môn đệ, và qua các môn đệ, Ngài nói với tất cả chúng ta, là Ki-tô hữu: “Chính anh em là muối cho đời”; “chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Lời mời gọi của Đức Giêsu qua hai hình ảnh “muối và ánh sáng” thường được hiểu tách biệt nhau và theo nghĩa thực hành: làm muối cho đời, nghĩa là làm cho môi trường sống của mình thêm “mặt mà” tình bác ái và yêu thương; làm ánh sáng cho trần gian, nghĩa là làm gương sáng về đời sống đức tin và đạo đức.
Sống Lời Chúa là hoa trái phải có. Tuy nhiên, chúng ta được mời: trước hết hãy dành nhiều thời gian để “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”, theo gương Đức Maria. Khi đó, chúng ta sẽ khám phá nhiều ý nghĩa rất bất ngờ, có liên quan đến mầu nhiệm Đức Ki-tô, và sẽ cảm thấy thú vị, đem lại cho chúng ta sức sống. Trước hết, hạt muối và ánh sáng là hai thực tại có bản chất và giá trị rất tương phản nhau:
Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở nên cả hai, cả muối lẫn ánh sáng cùng một lúc. Như thế thì làm sao có thể thực hiện được: vừa là muối, nghĩa là trở nên tầm thường, nhỏ bé và phải tan biến đi để “ướp cho mặn đời”; vừa trở nên ánh sáng, nghĩa là trở nên điều kì diệu, luôn hiện diện và thu hút sự chú ý của mọi người!
Nghịch lý của Tin Mừng dẫn ta đến chân lý vẹn toàn. Điều kiện tiên quyết đòi nơi ta một điều duy nhất Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa và phó thác cho Ngài tất cả.
 “Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được”(Lc 1,37) Niềm tin là “đường link” giúp ta gặp gỡ Thiên Chúa và đụng chậm đến Ngài. Khi chúng ta tin, chất muối trong ta mặn mà hơn, ánh sáng trong ta sẽ sáng hơn.
Chúng ta là muối và là ánh sáng theo tinh thần các mối phúc. Và đó chính là mầu nhiệm Vượt Qua: chính khi Đức Giê-su trở nên muối của đất trong cuộc Thương Khó, thì lúc đó Ngài trở nên Ánh Sáng muôn dân trong mầu nhiệm Phục Sinh.
Con đường muối và ánh sáng chính là con đường chết và phục sinh, nghĩa là con đường của Mầu Nhiệm Vượt Qua. Và con đường Vượt Qua của Đức Giêsu, cũng chính là con đường trở nên muối và ánh sáng của chúng ta hôm nay.
Chúng ta chấp nhận chết cho bản thân, cho sở thích, cho ý muốn và cho cái tôi của mình, để chính ý định của Thiên Chúa thể hiện qua tha nhân và mọi biến cố, làm muối của đời ta phải tan chảy đi và ánh sáng của ta phải tàn dần. Để chính Thiên Chúa là muối và ánh sáng đích thực làm cho cuộc đời ta trở nên muối và ánh sáng cho mọi người trong tự do và và thanh thoát, nhẹ nhàng và an vui, bình an và hạnh phúc.




LỜI NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng của đời con. Xin cho con biết kín múc ánh sáng của Chúa qua Lời Chúa và bí tích Thánh Thể, để con trở nên muối và ánh sáng nơi chính môi trường con đang sống. Amen.
M. Prudence, SPP



Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

NHÀ VUA BUỒN NHƯNG VÌ ĐÃ TRÓT THỀ


 LỜI CHÚA: Mc 6, 14-29
Khi ấy, vua Hêrôđê nghe biết về Ðức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Ðó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông.” Ðó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ”. Kẻ khác nói: “Ðó là ông Êlia”. Kẻ khác nữa lại nói: “Ðó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ”. Vua Hêrôđê nghe thế, liền nói: “Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy!”
Số là vua Hêrôđã sai đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hêrôđia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện; vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con”. Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Ðầu Gioan Tẩy Giả”. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm”. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, và khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.
SUY NIỆM:
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta gặp gỡ ba con người với ba cách sống và ba tính cách khác nhau.
Trước hết, chúng ta cùng nhìn ngắm Gioan Tẩy Giả được mệnh danh người sống cho sự thật. Tin mừng viết lại cuộc sống của ông: Ông sống trong hoang địa, với một đời sống nhiệm nhặt, chay tịnh, “mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và uống mật ong rừng”. (Mt 3,4).   
 Ông ý thức rằng: “Ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa và kêu goi mọi người sám hối”(Ga 1, 23) Cuộc đời của ông hướng về Đấng Cứu Thế. “ Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga1, 26-27). Cuộc đời của Gioan đã họa lại chân dung của người công chính, hành động và lời nói của ông là bức tranh của sự thật.  “Sự thật mất lòng” nên ông đã bị sự dữ kết liễu. Đấng là Đường là Sự Thật đã ân thưởng Thiên Đàng muôn đời cho ông. Vì ông đã đi trọn hành trình Vượt Qua mà chính Đấng Cứu Thế đã hoàn tất.
Thứ đến, Hê-rô-đê là một ông vua, có quyền thế, với sự dữ ông thẳng tay, nhưng với  sự thật ông lại nhu nhược ( Mt 14, 9-10) Ông dùng quyền để thỏa mãn đam mê (Mt 14, 3-4.6), bất chấp sự thật ông lao vào tội ác ( Mt 12,10)…Ông không can đảm để sống cho sự thật, vì sự thật có thể làm giảm thiểu một chút danh giá của ông, nhưng ông đã không có được sự mạnh mẽ, dứt khoát để sống cho sự thật.
Hê-rô-đê không dám chịu đánh mất chút danh dự của mình và khiêm tốn xin rút lại lời thề hứa vội vàng, bồng bột.
Ông không dám nhận mình đã sai và chịu mất mặt, ông tôn trọng chức quyền của mình hơn mạng sống của Gio-an, người sống cho sự thật… người ông vẫn thích, vẫn quý mến nhưng ông đã không chiến thắng được thú tính và sự dữ trong chính con người của ông.

Hê-rô-di-a, người phụ nữ mang đậm chất hận thù, bà đã không bỏ lỡ cơ hội để tiêu diệt sự thật, vì sự thật đã làm bà đau nhói và tức tối, sự thật đã đụng chạm đến cái tôi ích kỷ và chiếm đoạt… Bà nhất quyết thanh toán. Bà đã thanh toán cuộc đời Gio-an cách gọn nhẹ qua hành động nhu nhược và thiếu khôn ngoan của Hê-rô-đê. Bà đã thõa mãn với lòng  hận thù bấy lâu nay.
 Thật đau buồn và khủng khiếp, xem ra sự dữ lên ngôi, sự dữ đã chiến thắng. từng ngày trong cuộc sống sự dữ vẫn đang hoành hành, bởi biết bao con người vẫn nhu nhược, vẫn háu thắng, ham danh, bám lợi, “trót lời thề”… mà không dám đối diện với sự thật, để rồi biết bao người con mất cha mất mẹ, anh chị mất em, con dại mãi không thấy người mẹ của mình đâu…

Qua bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ tôi cũng dễ dàng kết án Hê-rô-đê là ông vua độc ác, vô tâm và Hê-rô-đi-a người phụ nữ ác tâm, thú tính… Nhưng, nếu tôi tịnh tâm lại, sống thật với chính bản thân, có lẽ trong cuộc sống có khi tôi đã có những suy nghĩ, lời nói và hành động không khác Hê-rô-đê và Hê-rô-đi-a là bao. Vì thế, tôi cần phải chăm siêng đọc và suy gẫm và sống Lời Chúa nhất là nhận lãnh các bí tích để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của tôi để biết: Tôi là ai? Câu hỏi này cần được lập đi lập lại như là một lời chất vấn, nhắc nhở và mời gọi tôi biết sống cho sự thật, đấu tranh và làm chứng cho sự thật. Cho dẫu sự thật làm tôi đau khổ và có khi mất cả mạng sống.



CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đường là sự Thật và là Sự Sống, xin cho con biết đi trên con đường của Giêsu, con đường dẫn con đến sự sống và sự thật toàn vẹn. Amen.

M. Prudence,SPP