“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của
những ai giống như chúng.”
SUY
NIỆM:
Người lớn chúng ta thường
hay có quan niệm: “Trẻ con chẳng biết gì đi nơi khác chơi”… Từ suy nghĩ đó nên
người lớn coi thường, thiếu lắng nghe, thiếu tôn trọng và hay gạt bỏ các em qua
một bên trong gia đình cũng như ngoài xã hội…
Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Đi hỏi già, về hỏi trẻ”. Trẻ em có một
giá trị nhân vị đáng trân trọng. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định rằng: “Nước
Trời là của những ai giống như chúng”. Chúng ta thường hay giáo dục các em phải
như thế này, phải như thế nọ theo ý hướng của ta, có khi còn làm gương mù gương
xấu cho các em. Bắt các em làm nô lệ cho hành động sai trái của mình.
Có bao giờ người lớn chúng ta nhìn trẻ em là hình ảnh đẹp cho chúng
ta soi lại mình về lối sống thành thật, đơn sơ, tin tưởng…hay chúng ta đã tha
hóa các em theo lối sống phù phiếm của mình.
Hãy tôn trọng các em là thành viên trong gia đình, là thành phần đáng
trân trọng trong xã hội, là sức sống của Giáo hội, là viên ngọc quý của học đường
… Nếu các em được giáo dục và hướng dẫn trở thành người tốt thì đó là kho tàng
vô giá của nhân loại và của Nước Trời. Ước mong mọi trẻ em trên thế giới được
tôn trọng và yêu thương.
Nhân loại và nhất là đất nước Việt Nam chúng ta đang phạm một tội
nghiêm trọng. Đó là giết chết sự sống, nạo - phá thai. Xin cho mọi người ý thức
gìn giữ và bảo vệ mầm sống bất cứ giá nào để Thiên Chúa không bị xúc phạm.
CẦU
NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu! Chúa yêu thương trẻ em vì đó là hình ảnh của Nước
Trời. Xin cho con có được một tâm hồn trẻ thơ của Tin Mừng để con luôn bắt đầu
học lại mỗi ngày sống trong đơn sơ, chân thành, bình an và hy vọng. Ngõ hầu môi
trường con sống luôn toát lên sự hiện diện của Chúa là nguồn tình yêu và bình
an. Amen
"Thầy bảo thật anh em:
nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng đựơc vào Nước
Trời." (Mt
18, 2)
SUY NIỆM
Trẻ
em rất được Chúa Giê-su thương mến. Một lần nọ, các bà mẹ đã đem các em nhỏ đến
với Chúa Giê-su để Chúa đặt tay chúc lành cho chúng, nhưng các môn đệ đã la rầy.
Ngay lúc ấy, Chúa Giê-su đã vội bênh vực: đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là
của những ai giống như chúng.
Chúa Giê-su yêu thương trẻ em, bởi vì tâm hồn
trẻ em luôn toát ra một vẻ đơn sơ, thanh thoát, chân thành và đáng yêu, tuy
chúng rất năng động và nghịch ngợm, nhưng chúng lại rất thành thật, không quanh
co, có sao nói vậy không che giấu. Chính Chúa Giê-su đã dạy: “có thì nói có,
không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỉ”. Quả thật, trẻ em có một tâm
hồn trong trắng. đó là điều kiện để có
thể đạt được Nước Trời.
Hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta
hãy mặc lấy tinh thần của trẻ nhỏ. Hãy đến với Chúa bằng một trái tim đơn sơ
chân thành, khiêm nhường thẳm sâu. Vì chỉ có như thế, chúng ta mới dễ dàng nhận
ra được thánh ý Chúa trên cuộc đời của mình và sống hoàn toàn phó thác tin
tưởng vào Chúa, như đứa trẻ chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên Cha Mẹ chúng.Cuộc đời chúng ta thực sự hạnh phúc khi
cảm nhận sống trong tình yêu Quan Phòng của Thiên Chúa và tín
thác cho Ngài cách trọn vẹn
LỜI NGUYỆN
Lạy
Chúa Giê-su, xin ban cho con tâm hồn đơn sơ, trong trắng và tín thác vào Chúa
cách trọn vẹn. Amen.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi
anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần
không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần,
nhưng đến bảy mươi lần bảy.
"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn
tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười
ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả
tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van
lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho
ngài tất cả". Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
"Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc:
Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn
sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn,
tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục,
cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền
đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng:
"Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin
ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương
ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
"Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu
mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến
Giuđêa, bên kia sông Giođan.
SUY NIỆM
“ Khi bạn tha thứ cho ai đó, bạn nhận lại được tình yêu. Và
khi bạn yêu, Chúa sẽ soi sáng tâm hồn bạn” - Jon Krakauer.
Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay cho
con kinh nghiệm thiêng liêng rằng: Trong tâm con có rất nhiều nợ, nhất là nợ ân
tình với những người xung quanh con và họ cũng không ít lần mắc nợ ân tình với
con. Cuộc sống trần gian còn mắc nợ nhau như vậy, nhưng sâu lắng trong đời sống
tâm linh con “nợ” Chúa rất nhiều.
Nhìn lại đời
sống con mắc nợ Chúa rất rất nhiều nhất là nợ ân : mỗi lần con làm Chúa buồn,
con phạm tội, con không xứng đáng là Kitô hữu, không xứng đáng là con chúa…, vậy
mà mỗi ngày sống con khi hồi tâm lại, con thấy mình sao yếu đuối, sao tội lỗi
quá… con van xin, con sám hối. Chúa luôn tha bỗng cho con, dấu chỉ là con được
bình an. Vậy mà con không yêu Chúa thật lòng. Vì nếu con yêu mến Chúa thật lòng
con đã tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho con. Có lúc con không ý
thức Chúa vẫn tha thứ và yêu thương cho con. Những người sống chung quanh con,
khi họ lỡ xúc phạm đến con, sao con dễ bị
tổn thương, dễ tự ái. Và con rất khó tha thứ có lúc trong con vẫn còn chút
hận thù.
LỜI NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu
Kitô, con nhận biết con yếu đuối, bất toàn khi sống với những người con gặp gỡ
trong cuộc sống, trong sứ vụ con đang thi hành, nhưng Chúa lại vẫn luôn tha thứ
cho con, xin Chúa cho con tình yêu của Ngài để con biết yêu thương và tha thứ
cho tất cả mọi người. Amen.
Khi ấy, Đức
Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo
vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới
sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường
mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ
Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ
Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.
SUY NIỆM:
Con đường hạt
lúa mì, chính là con đường của Thầy Giêsu khắc
khoải thực hiện và hoàn thành. Chính Ngài đã nói với các môn đệ: “nếu hạt lúa
gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác”.
Từ một định
luật tự nhiên của hạt lúa mì, Thầy Giêsu đã áp dụng vào bản thân của Ngài. Cũng
chính từ đó, Ngài thực hiện kế hoạch cứu độ nhận loại bằng con đường “tự hủy” từ
cõi chết đi vào cõi sống. “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi
thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.
Là môn đệ của
Thầy Giêsu, là người muốn nên một với Thầy, hành trình của Thầy là hành trình của
tôi và bạn. Hành trình chịu vùi lấp bởi sức mạnh của bùn đất bời những ích kỷ,
ganh tỵ... chịu mục nát bời nắng mưa cuộc đời áp lực bất công, coi trọng vật chất,
xem thường lẫn nhau, sống giả dối, thiếu công bình bác ái... Như hạt lúa mì
Giêsu đã chịu mục nát vì tội lỗi của nhân loại để mầm sống Cứu Độ được bật dậy
và vươn lên và kết trái đến tận cùng.
Là hạt lúa
được sinh ra và kết trái từ cây lúa Giêsu, Bạn và tôi, tiếp tục làm cho cây lúa
ấy trổ sinh nhiều bông hạt khác ngang qua cuộc sống của mình, cuộc sống của hy
sinh và dấn thân vì lợi ích của người khác, âm thầm phục vụ vì hạnh phúc của
gia đình, của cộng đoàn, của giáo hội và cả xã hội...
Hơn bào giờ
hết, Thánh Laurensô tử đạo, Giáo hội mừng kính hôm nay là một minh chứng. Hạt
lúa tốt đã bật ra khỏi cái vỏ nhân loại để bị mục nát đi vì lò sắt tàn ác của
vua chúa thời bấy giờ.
Thánh nhân
đã hoàn tất lời dạy của Thầy Giêsu Đấng Ngài đã tin và yêu mến.
LỜI NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu,
Đấng con yêu mến và tôn thờ, xin cho con biết dùng mọi khả năng cùng vời Ơn
Chúa ban để chôn vào lòng đất của xã hội, của mội trường con đang hiện diện làm trổ sinh hoa trái nơi bằng cuộc sống cảm thông sẻ chia qua đó hạt giống bình an và hy vọng được vươn lên. Amen.
Lúc ấy, các
môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong
Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và
bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ,
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này,
người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như
em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
10 "Anh
em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy
nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng
nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
12 "Anh
em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín
mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được,
thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín
mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời,
không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
SUY NIỆM
Bệnh làm lớn
là cơn bệnh nan y của con người không chỉ ngày xưa mà cả hôm nay. Bệnh này lay
lan từ ngoài xã hội và trong giáo hội. Căn bệnh này phá vỡ sự hiệp nhất gây
xung đột chia rẽ trong gia đình, cộng đoàn, nhóm, hay bất kỳ tổ chức nào.
Có thể nói, đó là một « căn bệnh » nghiêm trọng của các
môn đệ thời Đức Giê-su, của các môn đệ thuộc mọi thời và của cả loài người. Bệnh
nghiêm trọng, vì sẽ phải tức tối tranh cãi với nhau gây mất hiệp nhất, ganh tị
nhau, loại trừ nhau dưới mọi hình thức, kể cả bằng bạo lực (x. Mt 20, 17-28).
Bình thường
trong cuộc sống con người rất sợ thua thiệt, khinh chê…nên con người ganh đua với
nhau ai lớn hơn? ai giàu hơn? Thật vậy, con người luôn muốn hơn và muốn đứng đầu
trong mọi lãnh vực, thậm chí trong các nhân đức,…
Cách Đức Giê-su chữa căn bệnh này, và
cách các Tin Mừng kể lại càng làm cho chúng ta nhận ra rằng đây là một thứ bệnh
khó chữa. Vấn đề quan trọng không phải ai là người lớn nhất trong Nước Trời,
nhưng là làm thế nào để vào Nước Trời. Và để vào Nước Trời, Đức Giê-su mời gọi:
Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời
(c. 3).
Hình ảnh một
em bé minh họa hình ảnh đơn sơ, thật thà, tin tưởng, tín thác của tâm hồn có
Thiên Chúa ngự trị. Thực sự, chỉ khi chúng ta thấy mình là không là nhỏ bé, trước
mặt Thiên Chúa và chúng ta tin tưởng phó thác cuộc đời chúng ta cho Ngài thì
chúng ta được tự do, chúng ta trở nên bình an, hạnh phúc hơn. Kinh Nghiệm và
xác tín của Gioan Tẩy Giả: “Ngài phải lớn
lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
Tâm hồn trở
nên bé nhỏ, tâm hồn được Thiên Chúa chiếm đoạt yêu thương và mọi hành động đều quy
hướng về tình yêu. Đến nỗi, cuộc sống của Ngài trở nên chứng từ sống động qua “con
đường thơ ấu thiêng liêng”. Đó là Thánh Têrêsa Trinh Nữ tiến sĩ Hài Đồng Giêsu.
Tôi và bạn
cũng được Thiên Chúa mời gọi sống tin tưởng, phó thác cho Ngài tất cả. Vì Ngài
luôn yêu thương và tìm kiếm chúng ta trên đồng hoang của chủ nghĩa vô thần, vô
cảm và có khi vô tâm.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa
Giêsu yêu mến, xin cho con một tâm hồn bé nhỏ để con chỉ biết tìm về với Chúa là
gia nghiệp duy nhất của đời con. Amen.
Khi thầy trò
tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay
người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ
buồn phiền lắm.
Khi thầy trò
tới Caphácnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: “Thầy
các ông không nộp thuế sao?” Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi
đón ông: “Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu thuế? Con
cái mình hay người ngoài?” Ông Phêrô đáp: “Thưa, người ngoài.” Ðức Giêsu liền bảo:
“Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu;
con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng
tiền bốn quan; anh lấy tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của
anh.”
SUY NIỆM
Câu chuyện
Tin Mừng hôm nay thật bất thường, nhưng bất thường hơn nữa, đó lại là một phép lạ
mà Thầy Giêsu thực hiện nhằm cho mục đích của bản thân mình. Nhưng không phải mục
đích lợi nhuận hay phục vụ riêng cho cá nhân, mà là để chính Ngài làm gương cho người
khác trong bổn phận nộp thuế của một công nhân người Do Thái thời đó.
Tin Mừng vẫn
là Tin Mừng. Nhìn lên Thầy Giêsu trong mọi biến cố, trong mọi cảnh huống… lời dạy
và việc làm của Ngài luôn mời gọi chúng ta hãy "bước theo Thầy”. Theo Thầy Giêsu, bước đi
của ta không bị lạc hướng. Cuộc sống của ta trở nên hạnh phúc và viên mãn hơn.
Cuộc sống
hôm nay con người ưa chuộng tự do, tự do ở đây được hiểu là con người muốn làm
theo những gì mình muốn mà không tuân thủ quy ước đã định. Chỉ lấy những gì cụ
thể đang xảy ra quanh ta, như: luật lệ giao thông, nếu con người tuân thủ, tôn
trọng… thì hạn chế biết bao tai nạn đáng tiếc. Chúng ta có tự giác để nộp thuế
theo luật định của một công nhân Việt Nam,…Biết bao điều tương tự.
Thầy Giêsu
cho chúng ta bài học “ thuộc về” Tôi thuộc về nhóm nào, cộng đoàn nào? Tổ chức
nào? Để tôi biết thao thức, quan tâm yêu thương phục vụ như Thầy Giêsu đã nêu gương cho tôi.
Tin Mừng hôm
nay thật sự chất vấn tôi về thực tế cuộc sống mà mỗi ngày tôi đang sống.Tất
cả các tương quan: với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Tôi cũng muốn lập
lại “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ…." Tôi muốn làm tất cả vì yêu mến. Như vậy mọi bổn phận hàng ngày tôi phải chu
toàn cách tự nguyện là yêu thương. Nhất là bác ái mục tử.
LỜI NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu
yêu mến, Chúa là Đường là Sự Thật và là Sự Sống của đời con. Xin cho con luôn
kín múc nguồn sống ấy từ Lời của Chúa và nơi bí tích Thánh Thể, để cuộc đời con
không trở nên vô nghĩa nhưng là dấu chỉ cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa
qua các bổn phận con chu toàn hằng ngày. Amen.
"Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước
của Người cho anh em.
33 "Hãy bán tài sản của
mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng
không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục
phá.34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.
35 "Anh em hãy thắt
lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi
ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ
về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật
anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38
Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì
thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết
giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40
Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người
sẽ đến."
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi:
"Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?
"42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín,
khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc
gạo đúng giờ đúng lúc?43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy,
thì thật là phúc cho anh ta.44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh
ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy
nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ
gái và chè chén say sưa,46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn
không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận
với những tên thất tín.
47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn
sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.48 Còn kẻ không
biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho
nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều
hơn.
SUY NIỆM
Lời của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay nhắc
nhớ chúng ta: “Hãy sẵn sàng”, vì chúng ta không biết ngày nào Chúa của chúng ta
sẽ đến. Ngày Chúa của chúng ta sẽ đến là ngày Quang Lâm, nghĩa là thời điểm tận
cùng của thời gian và của lịch sử loài người; ngày này chắc chắn sẽ đến, vì
chúng ta không sống trong vĩnh cửu, nhưng đang sống trong thời gian có thủy có
chung.
Chúng ta có thể lược ra những lời khuyên mang
tính quyết định trong Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ và cầu nguyện:
- “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí
Nếu hiểu theo nghĩa đen của lời khuyên này, với người giàu thì dễ chấp nhận,
nhưng với người nghèo thì làm sao? Tôi nghèo, có khi bạn cũng nghèo. Chúng ta
bán gì? khi không có gì để bán. Có khi chúng ta đang chờ của bố thí từ người
khác.
Lời Chúa không phải hiểu theo mặt chữ nhưng là Lời mang lại linh nghiệm sự
sống. Lời Chúa nói với mọi người chứ không dành cho riêng ai. Chúng ta được mời
gọi cưu mang và sống theo Lời.- “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí”. Như thế,
chúng ta bán đi chính con người của mình để phục vụ cho Tin Mừng, bán sở thích
riêng của mình để sống vì lợi ích chung, bán ý riêng mình để ý Chúa được lớn
lên, bán các khả năng của mình để phục vụ cho lợi công ích chung. bán cái tôi sở
hữu để trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng hơn.
- “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn
Thắt lưng cho chúng ta hiểu là một
sự tiết chế, hy sinh… Những việc đạo đức cần làm, những hành vi, thái độ yêu
thương cần dược thực hiện. Một cái nhìn cảm thông, một nụ cười sẻ chia, cái bắt
tay trân quý, một thái độ lắng nghe, tôn trọng và khiêm tốn.
Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” còn là tinh thần cầu nguỵện kèm theo
các việc lành phúc đức hướng đến một
tinh thần siêu thoát và vô vị lợi.
Khi chúng ta sống cho Tin Mừng và làm tất cả vì Tin Mừng là chúng ta đã sẵn
sàng để đón chủ trở về và chúng cũng sẵn sàng trở về với chủ.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu yêu mến,
Giáo hội còn cần lắm những tâm hồn quảng đại để dấn thân cho Tin Mừng. Xin Chúa
ban cho con một trái tim để con dám bán đi tất cả và chỉ giữ lại chút tình.
Chút tình ấy được nuôi dưỡng từ sức mạnh của Lời Chúa và bí tích Thánh Thể để
giúp con sống vì Chúa và vì mọi người. Amen.
28 Khoảng
tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các
ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng
đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.30 Và kìa, có hai nhân vật
đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.31 Hai vị hiện ra, rạng ngời
vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.32
Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy
vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.33 Đang lúc hai vị
này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng
con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho
ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì.34 Ông
còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong
đám mây, các ông hoảng sợ.35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con
Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! "36 Tiếng phán vừa
dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và
trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình
đã thấy.
SUY NIỆM:
Tin Mừng lễ
Hiển Dung đưa chúng ta lên núi Tabor, cùng các môn đệ chiêm ngắm vinh quang của
Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giêsu.
Đây là giây
phút hạnh phúc nhất của ba môn đệ thân tín, đến nỗi Phê-rô lên tiếng: "Thưa
Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!” và ông xin được cộng tác vào sự hiện diện
đầy hạnh phúc này. Đó là “xin được dựng ba cái lều”.
Hiển Dung có
sự hiện diện của hai nhân vật đàm đạo với Đức Giêsu, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.
đại diện cho Lề Luật và Ngôn Sứ, cho cả dòng lịch sử Ítraen, Ngày nay là Giáo hội
mà mỗi chúng ta là ki-tô hữu cũng hãy là ngôn sứ cho Ngài giữa một xã hội vàng
thau. Và một người giữ luật công minh chính trực. Nhất là luật yêu thương.
Hiển Dung chỉ
là một biến cố báo trước ngày cánh chung, ngày vinh quang mà các tông đồ được nếm
cảm trước, và mỗi người chúng ta cũng sẽ được hưởng, khi chúng ta hoàn tất cuộc đời
mình theo tinh thần của Tám Mối Phúc.
Đức Giêsu hiển
dung, Ngài muốn báo trước vinh quang Thiên Chúa sẽ được ban cho mọi người. Như
Thiên Chúa Cha đã ban cho Ngài với lời tuyên bố "Đây là Con Ta, người đã
được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”(Lc 9,35)
Mỗi kitô
cũng hãy mặc lấy “dung mạo” của Đức Giêsu để mỗi ngày sống của chúng ta là một
cuộc biến hình liên lỷ:
Biến những
trái ý thành những ý định của Chúa với tâm hồn trầm lặng khiêm tốn trong hiền
lành, vui vẻ và bình an.
Biến những
nghi kỵ, cố chấp, ganh tỵ thành những nụ cười tin tưởng, hiền hòa, bao dung và
tha thứ.
Biến những lỗi
lầm, thất bại, đau khổ thành những bài học ý nghĩa, niềm hy vọng và tin tưởng. Biến bản thân và cuộc sống thành lời cầu nguyện và phục vụ mọi người với thành tâm thiện chí.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa
Giêsu, Chúa đã dùng biến cố biến hình để củng cố niềm tin cho các môn đệ, đồng
thời báo trước ngày vinh quang sẽ được tỏ hiện. xin cho con luôn tin tưởng Chúa
là ánh sáng, là đường là sự thật là dung mạo của đời con để tâm hồn con cũng được
biến đổi mỗi ngày theo ý Chúa muốn. Amen.
Khi ấy,
Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn
ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người
ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người
ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của
Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt
ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt đây, có những
kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
SUY NIỆM:
Trong mỗi
con người đều tàng ẩn những kho tàng vô cùng quý giá mà không ai có thể sở hữu
được, để nhận ra điều tốt đẹp trong mọi việc, chúng ta có thể phải trả giá bằng
sự đau khổ buồn giận và cả lòng ghen tỵ. Thế mà Tin Mừng hôm nay, Lời của Chúa
Giêsu thật quyết liệt. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá
mình mà theo”.(Mt 16,24).
Hành
trình theo Thầy Giêsu không dễ dàng, không êm ả tý nào. Ngược lại mà còn qúa khắt
khe “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì
Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”(). Chúa ban cho ta mạng sống, đó là ân huệ
sự sống, thế mà vì Ngài ta cũng chấp nhận để mất. Như thế những gì ta ta là, những
gì ta có, những giá trị ta có được để làm nên cuộc đời ta đều là thứ yếu. Đó
chính là cuộc liều lĩnh của Đức Tin. Chính các thánh nhân đã làm gương cho ta.”
Phúc cho những ai bị bách hại vì sư công chính, vì Nước Trời là của họ”.
Cuộc đời
này có nhiều điều đáng trân quý, nhưng vì Nguồn Chân- Thiện –Mỹ ta chấp nhận bỏ
tất cả. Vì dưới ánh mắt của Thiên Chúa tất cả là hư vô. Để cõi hư vô này là con
đường dẫn ta về với Thiên Chúa. Ta hãy để cho Chúa hướng dẫn mọi hành vi, lời
nói và việc làm của ta. Phần ta, ta cầu xin như lời cầu của Thánh vinh 143, 10:
“ Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện”
LỜI NGUYỆN:
Lạy Chúa
Giêsu yêu mến. Chúa đã làm gương và hướng dẫn con tìm về giá trị chân thật là
chính Chúa. Không có con đường nào khác là từ bỏ mình và vác thập giá. Xin cho
con được chìm sâu trong mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa để con hoàn tất hành trình
vượt qua của đời con. Amen
Khi Ðức
Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người
ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì
bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”.
Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa:
“Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh
Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải
cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo
cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh
chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc
như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Rồi
Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Ðấng Kitô.
Từ lúc đó, Ðức
Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu
nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết,
và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách
Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Ðức Giêsu
quay lại bảo ông Phêrô: “Xatan, lui ra đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư
tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.
SUY NIỆM:
Tin Mừng hôm
nay cho chúng ta thấy hành trình Đức Tin của Phê-rô. Sau khi Chúa Giêsu hỏi các
môn đệ “Người ta nói Con Người là ai?” và “anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon
Phêrô đại diện cho anh em thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Lời
tuyên xưng của ông được Chúa Giêsu khen ngợi và cũng cho ông biết rằng: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người
có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy,
Ðấng ngự trên trời.
Phê-rô thật
có phúc vì đã nhận ra Thầy Giêsu chính là Đấng Cứu độ. Đó là Ơn Ban đến từ
Thiên Chúa chắc chắn đây là động lực giúp cho cho Phê-rô tiếp tục trên hành
trình theo Thầy.
Liền ngay
sau đó, Chúa Giêsu đã báo cho các ông về con đường và kế hoạch cứu độ của Ngài phải
chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết
chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”, cũng chính Phê-rô lại cản lối Thầy: “Xin
Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Ðức Giêsu quay lại bảo
ông Phêrô: “Xatan, lui ra đàng sau Thầy!
Cám dỗ từ chối
đau khổ, tránh né gian nan, tìm kiếm con đường thênh thang… không chỉ là Phê-rô
hay các môn đệ ngày xưa nhưng là của con người qua mọi thời đại và của chúng ta
hôm nay. Chúng ta muốn được hạnh phúc nhưng ngại đau khổ, muốn được vinh quang
nhưng sợ bị sỉ nhục, muốn được phục sinh nhưng ngại vác thập giá… Thầy Giêsu đã
đến trần gian và để cứu độ nhân loại theo qui luật của hạt lúa mì.” ( Ga 20, 14).
Còn đường hình thành nên tấm bánh được bẻ ra và trao ban()
Là môn đệ của
Thầy Giêsu, chúng ta không đi ngoài qũy đạo này, quỹ đạo của Mầu nhiệm Vượt Qua.
Vì Ơn Cứu độ vẫn được thực hiện và vẫn được ban cho mọi người ngay trong chính
cuộc sống hàng ngày ngang qua những nghịch lý của yêu thương chứ không phải
tính toán không ngoan của con người. Bởi vì
"đau khổ qủa là điều hữu ích
để giúp con học biết thánh chỉ Ngài" (Tv 118, 71)
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, lời tuyên xưng của Phê-rô “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Ước chi đây cũng là lời tuyên xưng của con trong những lúc gặp gian nan thử thách. Nó trở nên nguồn sức mạnh cho con để con biết tín thác vào Chúa đồng thời giúp con ý thức rằng hành trình thập giá chính là con đường hẹp, con đường tất yếu dẫn con đến Nguồn Chân Thiện Mỹ. Amen.
Khi ấy, Ðức
Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy
đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi! Ðứa
con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ
lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau
chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc
của nhà Israel mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu
giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó
con.” Bà ấy nói: “"Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con
cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Ðức Giêsu đáp:
“Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con
gái bà được khỏi.
SUY NIỆM:
Bài Tin Mừng
hôm nay cho chúng ta gặp gỡ một người mẹ, một người phụ nữ rất đỗi tầm thường
như bao người phụ nữ khác. Nhưng, bà còn mang một nỗi khổ tâm là đứa con gái của
bà bị quỷ ám. Vậy, cùng chung tâm tình là nữ giới chúng ta cùng cảm thông với bà
và cũng từ đó hãy cảm tạ ơn Chúa đã ban cho từng người chúng ta quà tặng tuyệt
vời là mẹ của chúng ta, và cùng với mẹ là những chị em thân yêu của chúng ta
trong gia đình, là “người phụ nữ yêu dấu”, là tất cả các phụ nữ trong cuộc đời
của chúng ta, và trên tất cả là Đức Maria, Mẹ của chúng ta, là quà tặng mà Đức
Giêsu trao ban cho chúng ta trên thập giá (x. Ga 19, 26-27), để cho tất cả
chúng ta trở thành anh chị em của nhau, vì có cùng một Người Mẹ.
Trước hết,
chúng ta được mời gọi hình dung ra nỗi khổ của người mẹ có đứa con gái bị quỉ
ám:
"Lạy Ngài là
con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! (MT 15, 22). Bà thật là vĩ đại, bà đã biến nỗi khổ của con chính là nỗi khổ của bà. Tuy
bà là người Canaan- người ngoại, nhưng Bà đến với Chúa Giêsu với một niềm tin mạnh
mẽ và tuyệt đối. Bà kêu cầu Chúa Giêsu thật tha thiết. Chúng ta hãy đọc lại và
nghe lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và bà:
“Lạy Ngài là
con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi! Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”
Nhưng Người không đáp lại một lời.
…
Bà ấy đến
bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”
Người đáp:
“Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”
Bà ấy nói: “"Thưa Ngài, đúng thế, nhưng
mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”
Ðức Giêsu
đáp: “Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”
Trong cuộc đối
thoại, Nếu là tôi, tôi đã giận Chúa Giêsu và bỏ đi rồi. Vì Chúa đã “ích kỷ”: với
tôi “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” và thiếu “nhân
bản” đồng hóa một thân phận “chân yếu tay mềm” đầy đau khổ của người phụ nữ như
đàn súc vật.-“lũ chó con”.
Thật thế đây là một thử thách hay nói đúng hơn
là một sự khích lệ cho đời sống đức tin và cầu nguyện của bà. Chính vì thế mà
bà đã không bỏ cuộc mà tiếp tục kêu cầu tha thiết hơn nữa. Đức Tin của bà đã chạm
sâu vào lòng thương xót của Thiên Chúa và con gái bà đã được chữa lành.
Nhờ đức Tin
của người mẹ mà đứa con được chữa lành, nhờ đức tin của cộng đoàn mà đời sống
chúng ta được lớn lên.
Tại sao đời
sống của tôi cứ mãi dang dở, bởi vì đức tin của tôi chưa sâu, tôi chưa dám đối
diện với Chúa để xin Ngài đụng chạm vào bệnh tật của tôi, tôi không để cho Ngài
thử thách tôi, tôi không để cho Ngài hạ thấp tôi. Vì thế Ngài không thể nâng
tôi lên và chữa lành cho tôi.
LỜI NGUYỆN
Lạy Thiên
Chúa là Cha đầy lòng trắc ẩn và yêu thương, xin ban cho con ơn đức tin để con
dám sống điều Cha muốn con sống và dám chấp nhận mọi nghịch cảnh trong đời, ngõ
hầu Cha là Đấng sẽ chữa lành,giải thoát và làm cho con được hạnh phúc và viên
mãn. Amen.
Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ
bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người
lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc
thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.
25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến
với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau:
"Ma đấy! ", và sợ hãi la lên.27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ
yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! "28 Ông Phê-rô liền thưa với Người:
"Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến
với Ngài."29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền
bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì
ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!
"31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin
vậy! Sao lại hoài nghi? "
32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng
ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là
Con Thiên Chúa! "
Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào
Ghen-nê-xa-rét.35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp
vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người.36 Họ nài xin Người
cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
SUY NIỆM
Những Khó Khăn trong cuộc đời tự bản chất như một
định luật tự nhiên để phát triển và thăng tiến. Khó khăn nào cũng đòi
hỏi phải vượt qua để thể hiện chức năng, sứ mạng, vai trò, trách nhiệm và bổn
phận một cách tốt nhất có thể. Dù nhận thức rằng, khó khăn như một điều kiện cần
thiết để tiến bộ và sống trưởng thành hơn, nhưng đứng trước khó khăn ai cũng ngại
ngùng, lo âu, than vãn, và nhiều khi chán nản, chùn bước, buông xuôi. Bài Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy chiếc thuyền của các tông đồ bị sóng đánh vì ngược gió, phần nào cũng cho chúng ta thấy hành trình Đức Tin của chúng ta. Không thể không có khó khăn, thử thách. Từ kinh nghiệm yếu đuối, bất lực của mình Thánh Phê-rô tông đồ đã khẳng định:Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn
vàng gấp bội, vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức
Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi,
và đem lại vinh quang, danh dự.(1Phr 1,7)
Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần gặp khó khăn
thử thách trong cuộc đời. Với tôi, nhiều lần tôi đã khóc, lần khác tôi chạy trốn,
ngày kia tôi bỏ cuộc... tất cả không giúp ích gì cho tôi. Tôi cảm nhận rằng: chỉ
khi tôi đón nhận đau khổ, khó khăn trong cuộc đời như là điều kiện cần và đủ để
tôi được thay đổi và lớn lên. Tôi thực sự được bình an. Sau đây là kinh nghiệm thật qúy báu tôi tích
lũy được từ trong giông bão cuộc đời.
Đón nhận khó khăn là điểm sáng giúp tôi biêt chính
mình.
Đón nhận khó khăn là cơ hội làm cho nhân cách tôi thay đổi và lớn lên
Đón nhận khó khăn : là con đường dẫn tôi đi vào nội
tâm.
Và thật an ủi và khi thánh Gia-cô-bê xác tín:“Anh
em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều”.
(Gc 1, 2)
LỜI NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, chiếc thuyền của đời con vẫn lênh đênh giữa biển đời , có khi biển lặng chiếc thuyền đời con dễ dàng lướt đi, Nhưng cũng đã không ít lần sóng đánh tơi bời vì ngược gió, có lúc như mất phương hướng và sắp chìm. Xin cho con vững tin và phó thác vào Chúa cách trọn vẹn hơn, vì Chúa luôn hiện diện, gìn giữ và bảo vệ con. . Amen.