Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

PHỤC VỤ




TIN MỪNG: Mc 9,30- 37

Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

         
SUY NIỆM
          Trong những ngày tháng mục vụ tại một họ đạo, hình ảnh mà tôi không thể nào quên. Đó là hình ảnh của một Cha Sở mà tôi được cộng tác với Ngài. Tuy sức khỏe của Ngài không được tốt, nhiều căn bệnh đã làm cho Ngài yếu đi, nhưng cứ vào mỗi buổi sáng sau Thánh lễ, Cha thường tản bộ xung quanh khuôn viên nhà thờ nhặt từng chai nước suối, lon nước ngọt, những hộp bánh, vỏ kẹo… mà các em thiếu nhi đã vô ý vứt bỏ bừa bãi. Một công việc rất tầm thường, nhỏ bé nhưng chất chứa bao hy sinh, kiên nhẫn và thầm lặng... Giả như, nếu người thực hiện công việc này là các em thiếu nhi hay những người giáo dân thì cũng đáng trân trọng lắm, nhưng đây là chính Cha sở của họ đạo với một cử chỉ rất đẹp, và Cha cứ âm thầm làm như bổn phận của mình vậy. Thật khâm phục. Hình ảnh đó đánh động tôi giống như Lời Chúa đang sáng lên một góc nào đó trong cuộc sống hôm nay.

 Ước mong rằng: cuộc sống của “người đứng đầu” và “người phục vụ” không phải là người có bài giảng hay, hùng biện giỏi nhưng là người sẵn sàng đi vào các ngõ hẻm  của cuộc đời cơ nhỡ, nghèo đói, đau khổ của những người cha người mẹ mất con vì tai nạn, trộm cắp, xì ke ma túy… những người già bệnh tật, neo đơn;  những em bé không chỗ tự nương, đói khát và bị lạm dụng… để nâng đỡ và mặc cho họ chiếc áo an ủi  cảm thông và yêu thương… và nhất là những trái tim hằng ngày lăn lộn với trẻ bụi đời, trẻ mồ côi trong trong các mái ấm từ thiện, …
 Người phục vụ là người làm việc với thời giờ biểu của con tim là dấn thân không tính toán.  Càng phục vụ càng thấy mình nhỏ đi và  niềm vui, bình an của tha nhân lớn lên.

LỜI NGUYỆN

         Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay giúp con nhìn lại cách sống của mình, đôi khi con thích làm người chỉ huy hơn bắt tay vào việc, thích người khác làm cho mình hơn là chính mình xả thân, phục vụ. Ước gì trong đời sống con luôn biết ý thức làm mới lại cách sống của mình là phục vụ và sẵn sàng phục vụ khi tha nhân cần đến con. Xin cho con luôn biết sống quảng đại, dấn thân và hy sinh vì Chúa và tha nhân. Amen


Nt. Maria Ngọc Diệu, SPP


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét