Ngày 13/07/2015
Thứ hai, sau Chúa Nhật XV Thường Niên
Thứ hai, sau Chúa Nhật XV Thường Niên
Mt 10, 34- 11,1.)
TIẾP ĐÓN
Áo dài, đừng tưởng là sang
Vì không áo ngắn, mới mang áo dài.
Trong cuộc sống
hằng ngày, chúng ta thường xem mặt để đặt tên, nhìn diện mạo bên ngoài để đánh
giá cái chất ở bên trong. Điều này cũng đúng nhưng không phải là luôn luôn.
Câu chuyện xảy
ra thật bất ngờ trong trường đại học Harvard, vào một ngày kia, có hai vợ chồng
già đến xin gặp Hiệu Trưởng. Hiệu trưởng nhìn thấy hai ông bà bước vào liền
nghiêm giọng bảo: “Có chuyện gì hai người nói ngắn gọn thôi, tôi rất bận nên không
tiếp hai ông bà lâu được, xin thông cảm”. Vì sợ phải làm phiền ông Hiệu Trưởng
bận rộn, nên hai ông bà vội vàng xin phép ra về ngay. Điều mà Hiệu trưởng đại học
Harvard không ngờ tới, là đôi vợ chồng già, lụm khụm và trông có vẻ rất nghèo
khó, quê mùa kia đã đến thăm ông với mục đích là: Ông bà dự định tặng cho trường
đại học Harvard một nữa gia sản của họ, vì họ không có con cháu để thừa kế. Vì
vậy, sau khi rời khỏi trường đại học Harvard, họ đã đến thăm một ngôi trường mới
được xây dựng ở California và mang tặng toàn bộ số tiền đó cho ngôi trường này.
Để tri ân, ngôi trường đã lấy tên hai ông bà mà đặt tên cho ngôi trường mới. Đó
là trường đại học Leland Stanford.
Lời chúa:
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các
Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế
gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến
để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ
chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu
mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái
hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo
Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và
kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp
Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp
một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri;
và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ
lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn
này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật,
Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu".
Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong
các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng
trong các thành phố của các ông.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp
Thầy… Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà
thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy
không mất phần thưởng đâu".
Ông Hiệu Trưởng của trường đại học
Harvard đã cho chúng ta một bài học quý giá khi chúng ta giao tiếp với nhau
trong cuộc sống hằng ngày. Còn Đức Giê– su thì sao? Ngài dạy chúng ta tiếp đón
những người xung quanh chúng ta như thế nào? Một lối sư phạm của Đức Giê- su mà
chúng ta học hoài cũng chưa thực hiện tốt được: Ngài thực hành trước để rồi
Ngài dạy sau. Đức Giê-su là Thiên Chúa cao sang, nhưng Ngài đã không cố gắng
“giữ ghế” cho riêng Ngài. Hôm nay Ngài đã chia sẽ địa vị cao sang đó. Hay nói
cách khác, Ngài tự đồng hóa chính Ngài với con người: “Kẻ nào đón tiếp các con
là đón tiếp Thầy”. Chúng ta sẽ tự hỏi “các con” là ai vậy? Tôi nghĩ “ các con”
không phải chỉ dành cho mỗi người Ki tô hữu, nhưng là tất cả mọi người. Vì dù
không nhận biết Người, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương họ, bởi “Người cho mặt
trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống
trên người công chính cũng như kẻ bất chính”.(Mt 5,45b). Điều này đòi hỏi chúng
ta phải luôn có tinh thần yêu thương, hiếu khách, lịch sự, và tế nhị với tất cả
mọi người. Những gì chúng ta ứng xử trong các mối quan hệ thường nhật, sẽ nhận
định được chúng ta giống Chúa bao nhiêu. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta
tiếp xúc với rất nhiều hạng người, những hành vi xem ra rất nhỏ nhặt, nhưng có
thể mang lại cho chúng ta những cơ hội lớn lao –là phần thưởng tưởng chừng như
tình cờ. Hoặc ngược lại, nó là những hậu quả đáng tiếc. Ngày nay, chúng ta đang
sống trong một thế giới tốc độ, tất cả đều nhanh- ngay cả thức ăn, lẫn bên trong
đó, là sự ích kĩ và cộc cằn, nó đang cần biết bao những con người dịu dàng,
kiên nhẫn và chịu đựng.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa của con, Chúa đã ghi khắc
trong trái tim con một tình yêu nồng nàng, để con yêu Chúa và yêu người.Vâng,
con đã yêu, yêu rất nhiều, nhưng lại yêu sai. Thay vì yêu người bên cạnh con và
làm cho tình yêu đó lớn lên đến mức tròn đầy là chia sẽ, phục vụ…và có thể hi
sinh chính mình. Nhưng con đã sống ngược lại, con yêu chính mình và đòi buộc
người khác phục vụ cho những mục đích sai lạc của con. Xin Chúa cho con nhận ra
những ích kĩ của bản thân con, để con biết mở rộng lòng mình mà đón tiếp tất cả anh chị em sẽ đến với con.Amen.
Sr M.Alina Nguyễn Thúy Ngân.SPP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét