Bắt đầu Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Từ nguyên thuỷ đã
có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa.
Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên,
và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được
tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự
sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Có một người được
Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng
minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự
sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ
cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế
gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà
các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm
bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên
Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí
huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do
Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đã hoá
thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy
vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người
Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Gioan làm chứng về
Người khi tuyên xưng rằng: "Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi,
nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi". Chính do sự sung mãn
Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.
Bởi vì Chúa ban Lề
luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai
nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc
khải cho chúng ta.
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm
nay được biết đến như một vở ca kịch của Thánh Gioan, đó là một bản trường ca
của Ngôi Lời Thiên Chúa - Chúa Giêsu Kitô. Bản trường ca giới thiệu và chỉ rõ
rằng: Ánh sáng và bóng tối, sự sống và sự chết, đón nhận hay từ chối, tin hay
không tin. Điều đó cũng nói với chúng ta ý định tại sao Chúa Giêsu - Lời của
Thiên Chúa đến trong thề gian. Ngài đến trong thế gian là để ban sức mạnh cho
những ai đón nhận Ngài và trở thành con Thiên Chúa.
Đây vừa là một biến cố vừa là một chân lý mà chính Gioan Tẩy Giả đã
là nhân chứng. Ngôi Lời đã trở thành người phàm và chúng ta được thấy Người
trong Chúa Giêsu kitô. Người đã cư ngụ giữa chúng ta và giống như chúng ta
trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Ngài làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên
Chúa và đem chúng ta trở về trong trái tim Thiên Chúa. Đó là một ân huệ vĩ đại
mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Ki-tô. Vì thế, chỉ có một điều
xứng đáng là chúng ta quảng đại đáp lại tình yêu và ân huệ cao vời đó bằng cách
sống đúng với chức vị là con của Cha trên trời.
Chúng ta sống mầu nhiệm tự hủy như thế nào để sống thân tình và gần gũi với mọi
người ngang qua cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, con cảm ta
Cha vì Cha đã ban Chúa Giêsu Con Cha để Ngài đến và ở giữa chúng con. Xin cho
con luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong mọi người, cả những người mà con
chưa thương mến, để con biết yêu mến Ngài hơn. Amen.
"Thật là một thời gian
tuyệt vời trong năm, khi nghe tiếng nhạc tuyệt diệu, thấy các ngọn đèn, và cảm
thấy cái lạnh của thời tiết,thì tôi nhớ lại rất rõ nhiều dịp trong suốt cuộc
đời tôi khi tinh thần giáng sinh đã sưởi ấm lòng tôi tôi và nâng cao tâm hồn
tôi.
Giống như nhiều anh chị em,
tôi thấy rằng một số những kỷ niệm giáng sinh trìu mến và sống động nhất là từ
thời thơ ấu của tôi. Mặc dù tôi lớn lên trong hoàn cảnh khá nghèo khổ, nhưng
cha mẹ tôi muốn giáng sinh phải là thời gian vui vẻ và tuyệt diệu cho con cái
của họ. Họ dành ra nhiều nỗ lực để làm cho giáng sinh thành một thời gian đặc
biệt cho gia đình chúng tôi.
Là con cái, chúng tôi làm quà
tặng cho nhau. Một năm nọ, tôi nhớ đã vẽ hình để làm quà giáng sinh cho chị
tôi. Tấm hình đó chắc hẳn không phải là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng chị tôi
đã xem nó như là một vật quý báu. Ôi tôi yêu thương chị tôi biết bao vì điều
đó. Một năm khác, người anh lớn hơn tôi 12 tuổi đã tặng cho tôi một món quà quý
báu. Anh ấy nhặt được một que củi trong công viên gần nhà chúng tôi và khắc nó
thành một cây dao nhỏ đồ chơi. Cây dao đó thật đơn giản, không kiểu cọ gì cả,
nhưng ôi, tôi trân quý món quà đó biết bao vì nó là quà tặng từ anh tôi."
Nhận ra tình yêu của người tặng quà mới là điều quan trọng chứ
không phải là giá trị của món quà. Đó
chính là thái độ của những mục đồng khi đứng trước Hài Nhi Giesu bé nhỏ trong
bài Tin Mừng hôm nay.
LỜI CHÚA: Lc 2,16 -21
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành
Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy
thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều
ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó
và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả
mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con
trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi
con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
SUY NIỆM
Hài Nhi Giesu chính là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho nhân
loại, đặc biệt là cho dân Do Thái sau bao nhiêu năm tháng trông mong mỏi mòn.
Thế nhưng, rất nhiều người không nhận ra được giá trị của món quà này nên đã từ
chối, khinh thường, xua đuổi, thậm chí còn muốn “thủ tiêu” đi. Chỉ có những mục
đồng nghèo khổ với tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn… đã đón nhận. Vì thế, khi được sứ
thần báo tin họ đã hối hả ra đi, và khi đối diện với món quà là một em bé yếu
đuối “nằm trong máng cỏ” chẳng có gì vĩ đại hay quyền uy, họ không hề thất
vọng, mà còn vui mừng thuật lại cho mọi người, và khi ra về họ còn ca tụng, tôn
vinh Thiên Chúa vì những gì “mắt thấy, tai nghe.” Phần chúng ta, mỗi ngày Thiên Chúa cùng trao cho chúng ta rất nhiều món quà: sức khỏe, tài năng, thời gian, cơ hội, vẻ đẹp của vũ trụ…nhưng chúng ta có nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mà tạ ơn và ca tụng Ngài không? Hôm nay là ngày đầu Năm mới 2016, chúng ta hãy dành chút thời gian nhớ lại những món quà tình yêu mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta trong suốt năm qua để tạ ơn và chúc tụng Ngài. Đồng thời hãy học nơi Mẹ Maria bài học “ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.”
LỜI NGUYỆN
Lạy Cha trên trời là Cha chúng
con. Chúng con chúc tụng và tạ ơn Cha vì Cha đã ban Con Một Cha để cứu độ chúng
con. Qua Chúa Giêsu Con Cha chúng con đã lãnh nhận từ ơn này đến ơn khác. Xin
ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, nhỏ bé như các mục đồng để được gặp Chúa,
thờ lạy Chúa và vui mừng thuật lại cho mọi người; biết học nơi Mẹ Maria “ghi
nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Và theo gương thánh
Giuse luôn “chỗi dậy và làm theo ý Chúa”.
Hôm nay, cũng là ngày cầu cho hòa bình thế giới, nhờ lời chuyển cầu
của Mẹ Maria-Mẹ Thiên Chúa và Nữ Vương Hòa Bình, xin Chúa ban cho tâm hồn mỗi
người luôn biết quan tâm yêu thương và xây dựng hòa bình như lòng Chúa mong
ước.
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
Amen.
Tin Mừng Chúa Giêsu
Kitô theo Thánh Luca. Lc 2, 36-40
Khi ấy, có bà tiên
tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà
đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi.
Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ
ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những
người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.
Khi hai ông bà hoàn
tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét.
Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng
Người.
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng
hôm nay ghi lại đời sống bà Anna đó là một nữ ngôn sứ. Bà luôn phụng sự Thiên
Chúa, không rời bỏ đền thờ. Ðược thấy Chúa, được ẳm Chúa, đã làm cho bà hoàn
toàn no thỏa. Ðối với bà, cuộc đời này chẳng còn gì đáng quý, đáng ước mơ hơn. Đồng
thời, bài Tin Mừng cũng kể lại đời sống ẩn dật tại Na-da-rét của Chúa Giêsu.
Với cái nhìn
nhân loại, bà Anna là một quả phụ già nua, tuổi đời trên 80, đối với người Do
thái ngày xưa và xã hội Việt Nam ngày nay, đó là một người dễ bị lãng quên,
không còn làm gì được nữa.
Với Thiên
Chúa,bà là người có giá trị. Vì: Bà đã không rời bỏ đền thờ, ăn chay cầu nguyện,
sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.
Bà Anna quả
là mẫu gương sống ẩn mình, nhỏ bé, nghèo hèn, bị lãng quên, vô tích sự… nhưng
Thiên Chúa đã dùng để cộng tác vào sứ mạng “Ngôn Sứ”loan báo Đấng Cứu Thế ngang
qua đời sống và tâm hồn thờ phượng Thiên Chúa của bà.
Bà Anna đã
không sống cho chính bản thân mình vì bà đã dâng cuộc đời còn lại cho Chúa,
trong việc ăn chay cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa. Hơn nữa bà cũng nói về
Thiên Chúa cho tha nhân.
Cũng vậy, đối với chúng ta
không phải chỉ sống cho mình, hoặc những người liên hệ với mình, nhưng là những
người “đụng chạm” đến cuộc đời chúng ta. Một ai đó, đang tạo cho ta một cơ hội
để ta được kết hợp với mầu nhiệm đau khổ, mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu,
giúp ta cảm nhận được quyền năng của Thiên Chúa và giá trị Tin Mừng mà Thiên Chúa
đang muốn thực hiện trong cuộc sống của chúng ta
Nhìn vào Hài nhi Giêsu, ngày càng lớn lên và thêm vững mạnh và đầy
khôn ngoan. Chúng ta càng khâm phục và tôn thờ Chúa Giêsu cách thâm sâu hơn. Vì
Ngài là Thiên Chúa nhưng đã chấp nhận lớn lên theo qui luật tư nhiên của con
người, sống theo lề luật của xã hội loài người. Nhất là “Con Thiên Chúa” nhưng
Người đã phải dãi dầu học biết thế nào là vâng phục (Dt5,8) Nhìn vào Thánh Giuse và Đức Mẹ đã âm thầm,khiêm tốn chu toàn lề
luật. Đó là cách các Ngài tuận giữ Thánh ý Thiên Chúa. Đây là bài học cho chúng
ta chu toàn bổn phận đối với gia đình, cộng đoàn, Giáo hội và xã hội với
tâm hồn trung tín và yêu mến.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu Hài
Đồng, từ tuổi âu thơ Chúa đã được Cha Mẹ dâng trong đền thờ và nữ ngôn sứ Anna
đã được gặp Chúa. Xin cho con luôn thao thức và khắc khoải tìm gặp Chúa từng giây
phút trong ngày sống của con qua đời sống cầu nguyện, chay tịnh và âm thầm ẩn
mình phục vụ cho tới khi an nghỉ trong Chúa. Amen.
22 Khi đã đến
ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con
lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật
Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho
Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một
đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một
người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ
niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã
được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được
thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền
Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền
liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng
Thiên Chúa rằng:
29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
33 Cha và mẹ Hài
Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông
Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi:
"Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã
xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35
và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi
gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."
36 Lại cũng có một
nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi
lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở
goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu
nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại
gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ
ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
39 Khi hai ông bà
đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành
Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững
mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
SUY
NIỆM
Về lễ thanh tẩy người mẹ sau khi sinh, luật buộc phải dâng một con
chiên 1 tuổi làm lễ toàn thiêu, nếu nhà nghèo thì dâng một đôi chim gáy hay một
cặp bồ câu non. Như thế, Thánh Gia thuộc diện gia đình nghèo.
Nhưng Luật không buộc dâng tiến con trai cho Đức Chúa, nhưng các
ngài vẫn tiến dâng hài nhi Giêsu cho Đức Chúa. Như thế, Đức Maria và Thánh
Giuse hoàn tất lề luật bằng cách “vượt qua lề luật”: chu toàn lề luật bằng lòng
biết ơn và lòng mến (chứ không phải vì bị ép buộc), và được thúc đẩy bởi lòng
biết ơn và lòng mến, làm hơn cả sự đòi hỏi của luật. Trong cuộc sống, chúng ta
luôn được mời gọi không chỉ sống theo lề luật những còn chọn sống theo một năng
động, năng động qui về Chúa hay năng động qui về mình hoặc “những sự khác”, bởi
vì Luật không thể qui định hết mọi việc phải làm hay phải tránh.
a. Ngôn sứ Si-mê-on
(c. 25-35)
Chính trong hành động
dâng tiến điều quí giá nhất, là Hài Nhi Giê-su, mà ơn cứu độ được nhận ra và
tuyên xưng bởi ngôn sứ Si-mê-on. Ông là người công chính và sùng đạo, mong chờ
niềm an ủi của Israen, và cũng là của chính ông ông là con người thiêng liêng.
Ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :
Muôn lạy Chúa, giờ
đây theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi,
vì chính mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ.
Chắc chắn ông đã phải
chờ đợi biến cố này rất lâu. Chúng ta cũng cần học ở nơi ông sự kiên nhẫn chờ đợi
ơn an ủi. Như chúng ta đều biết, lời chúc tụng của ngôn sứ Si-mê-on trở thành lời
kinh tối hằng ngày của chúng ta, bởi vì mỗi tối nhắc nhớ chúng ta thời điểm cuối
cùng của cuộc đời chúng ta, tất yếu sẽ đến và không biết đến lúc nào ; và
chúng ta được mời gọi như ngôn sứ Simeon, cũng nói lên niềm vui được nhìn thấy
ơn cứu độ.
Khi chúng ta cầu
nguyện với Lời Chúa, lòng ước ao của chúng ta và Thánh Thần làm cho chúng ta nhận
ra, gặp gỡ, lắng nghe, học tập để hiểu biết và yêu mến Chúa, ngang qua những gì
rất « nhỏ bé và đơn sơ », đó là Lời Kinh Thánh.
« Chính mắt
con nhìn thấy ơn cứu độ ». Chúng ta được mời gọi nhận ra sự tương phản :
một bên là em bé mới sinh, yếu đuối, nhỏ bé, bất lực ; một bên là niềm tin
thật lớn và niềm vui cũng thật lớn : ông nhìn thấy ơn cứu độ nơi Đức Giêsu
bé nhỏ. Ơn cứu độ mà ông nhìn tận mắt là gì, là ai: một em bé, trong tay vợ chồng
trẻ đơn sơ bình dị (bố là thợ mộc, mẹ là nội trợ; giống như cha mẹ nhiều người
trong chúng ta). Nhưng niềm vui đến từ xác tín thật là lớn. Chúng ta chứng kiến
và đón nhận nhiều hơn thế, nhưng chúng ta ít vui bằng.
Các mục đồng được
các thiên thần loan báo tin trọng đại, nhưng điều mà họ nhìn thấy, chỉ là một
hài nhi bọc tả. Sau này, các môn đệ, và cả loài người chúng ta được mời gọi
nhìn ra ơn cứu độ nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, cũng yếu đuối, nhỏ
bé và bất lực. Nhưng điều chúng ta tin, lại là sức mạnh và khôn ngoan của Thiên
Chúa.
Lời ngôn sứ về Mẹ
Maria. Lời loan báo khó khăn của Đức Giêsu, nhưng lại là
“thương khó” của Đức Maria: nhất là tan nát con tim, khi mất đi người con.
Nhưng mẹ đã học để mất từ từ rồi và ngay ở đây, khi dâng con cho Đức Chúa.
Nhưng chính khi cho là lãnh nhận, nhất là để phục vụ cho sự sống.
b. Nữ ngôn sứ An-na (c. 36-38)
Vị nữ ngôn sứ ở tuổi 84, không nói gì cả,
chỉ sống hi sinh âm thầm mà thôi. Trong khi đó ông Simon thì nói nhiều! Bà sống như một nữ tu kín thật lâu: cứ cho là bà lấy chồng lúc 20
tuồi, 7 năm sau thì ở góa, và đến nay đã ở góa được 57 năm! Bà là hình ảnh sống
động của sứ điệp mà trình thuật Tin Mừng muốn truyền đạt cho chúng ta: đó là dâng
lại cho Đức Chúa tất cả. Thật vậy, như bài Tin Mừng diễn tả, “bà không rời bỏ đền
thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa”. Chính vì thế mà
bà cũng được ơn nhận ra ơn cứu độ nơi hài nhi Giêsu.
Và sau khi gặp gỡ hài nhi, bà “nói về Hài Nhi cho hết những ai đang
mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem”.
3. Hoàn tất Lề Luật (c.
39-40)
Sau khi hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, Thánh Gia trở về cư
ngụ ở làng Nadarét, miền Galilê. Tiếp theo là đời sống ẩn dật kéo dài suốt 30
năm, và các Tin Mừng hầu như không kể lại gì về thời gian này. Tại sao? Đơn
giản là vì, đời sống này rất đỗi bình thường, như cuộc đời của chính chúng ta.
Chẳng có gì đặc biệt để có thể viết thành sách hồi kí với những tình tiết và
giai đoạn sóng gió, li kì.
Bình thường,
nhưng cũng rất lạ lùng, vì sự kì diệu của ngôi vị Đức Giêsu trong lời nói và việc
làm sau này. ( Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ)
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu
Hài Đồng, Chúa là Thiên Chúa mà đã chấp nhận làm người mặc lấy xác phàm của nhân loại,
chấp nhận sống dưới lề luật, truyền thống và văn hóa của của một đất nước - của
con người. Xin cho con học nơi gia đình Thánh Gia gương sống khiêm nhường, tuân
giữ lề luật. Qua đó, Chúa sẽ ban ơn để giúp con sống trung thành, trung tín với
lòng yêu mến trong đời sống của con. Amen.
Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho
ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập,
và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!
"14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ
Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà,
để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi
Ai-cập.
16 Bấy giờ vua
Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên
sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi
trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17
Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng
nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu
để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
19 Sau khi vua
Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập,20
báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất
Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi."21 Ông liền
trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.22 Nhưng vì nghe biết
Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không
dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê,23 và
đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các
ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.
Suy niệm
Trong Tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh, Chúng ta không chỉ Mừng Mầu nhiệm
Chúa Giáng Sinh, nhưng trong mỗi ngày Giáo Hội còn cho ta cử hành kép đó là
kinh các Thánh: Ngày 26 Kính Thánh Stephano tử đạo, 27/ kính thánh Gioan Tông Đồ,
và hôm nay 28 mừng lễ kính cá Thánh Anh Hài…điều đó cho chúng ta thấy mầu Nhiệm
nhập Thể gắn liền với cuộc đời của mỗi chúng ta. Chính vì thế, các thánh đã lấy
chính cuộc đời của mình để minh chứng cho Tình yêu cao cả ấy.
Các Thánh Anh Hài đã dùng cái chết oan khiên của mình để minh chứng cho
tình yêu hiền lành trong sáng nhưng rất mãnh liệt và được thánh vinh (8,3) ghi
lại cách rõ nét:
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
Kẻ thù tìm giết một hài nhi, rồi tàn sát các hài nhi khác. Điều này
thật khủng khiếp. Nhưng ngày nay có một điều còn khủng khiếp hơn, người thân
yêu nhất của hài nhi hay thai nhi, hay những người có sứ mạng chăm sóc hài nhi
hay thai nhi, tự biến mình thành “kẻ thù” của bé thơ. Trước thực tại đau lòng
này, chúng ta dựa vào đâu để có sức mạnh chịu đựng và dựa vào đâu để vẫn có thể
hi vọng, nếu không phải là nơi tình yêu và LÒNG THƯƠNG XÓT nhưng không của
Thiên Chúa, bày tỏ cho chúng ta nơi Đức Ki-tô chịu đóng đinh (Rm 8, 37-39)?
Giáo Hội của chúng ta đã nhận ra tình yêu nhưng không này của Thiên Chúa, khi
tôn phong các hài nhi bị giết hại, và gọi các vị là các Thánh Anh Hài.
Ngang qua hành động của Sự Dữ, thời xưa cũng như thời này, Lời Kinh
Thánh vẫn cứ được ứng nghiệm: “Để ứng
nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”
(c. 15); điều này có nghĩa là Sự Dữ không những không thể ngăn cản, mà còn bị
Thiên Chúa dùng, để làm cho kế hoạch cứu độ đi đến cùng. Thực vậy, các Anh Hài
chết thay cho Hài Nhi Giê-su, nhưng sau này, Hài Nhi Giê-su sẽ chết cho những
hài nhi xưa kia đã chết cho Ngài, cho tất cả các hài nhi và thai nhi bị ruồng bỏ
ở mọi thời và mọi nơi. Ngài “phải chịu chết”, như Ngài sẽ dạy các môn đệ, và qua các môn đệ Ngài dạy chúng ta mỗi ngày (x. Mc
8, 31; 9, 31), để mở đường cho chúng ta đi vào cõi sống và ánh sáng vĩnh hằng.
Từ đó chúng ta cũng tự đặt câu hỏi cho chính bản thân: Tôi đã sống và
minh chứng tinh yêu Mầu nhiệm Nhập Thể thế nào trong đời sống của tôi.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, các Thánh Anh Hài đã lấy mạng sống bé bỏng của
mình để minh chứng cho tình yêu Giáng Thế của Ngài mà thuở bình sinh không tài nào
nói hết được. Xin cho con có một tình yêu nồng nàn để con sẵn sàng dám sống và
dám chết cho vì Ngài ngang qua đời sống hàng ngày của con. Amen
Tin Mừng Chúa Giêsu
Kitô theo Thánh Luca. ( Lc 2, 41-52)
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ
Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên
Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn
tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay
biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một
ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.
Nhưng không gặp
thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai
ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và
hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết
và những câu Người đáp lại.
Nhìn thấy Người,
hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm
cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con". Người
thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết
rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời
Người nói.
Bấy giờ Người theo
hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi
nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan,
tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Suy Niệm:
Thật là ý nghĩa khi Giáo Hội mời gọi chúng ta
chiêm ngắm Thánh Gia ngay sau lễ Giáng Sinh. Bởi vì, Lễ Thánh Gia làm sáng tỏ
một chiều kích đã có trong mầu Giáng Sinh, nhưng không được chú ý: đó là, dù
Hài Nhi Giêsu là “Ngôi Lời từ trời xuống”, được hoài thai, được cưu mang và
sinh ra lạ lùng như thế nào đi nữa, thì cũng phải được đón nhận vào trong một
gia đình cụ thể, và qua một gia đình, một “gia thất” như cách nói của phụng vụ,
Ngài được đón nhận vào một gia tộc, vào một dân tộc và vào gia đình nhân loại.
Thánh sử Mát-thêu làm rõ chiều kích này của mầu nhiệm Nhập Thể, khi viết bản
Gia Phả của Đức Giê-su Ki-tô ngay trang đầu tiên của sách Tin Mừng:
Đây
là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham…
Ê-li-hút
sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh
Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
(Mt 1, 1.15-16)
Vì thế, các hang đá của chúng ta nên có sự hiện diện đầy đủ của cả
bố và mẹ hài nhi Giêsu; vì sinh ra mà không bố không mẹ, thì có nghĩa là gì và
sẽ ra làm sao? Bởi lẽ tiến trình Ngôi Lời “nhập thể”, nghĩa là làm người vẫn
chưa trọn vẹn, Ngài còn phải “nhập hóa” nữa, nghĩa là Ngài không chỉ mặc lấy
nhân tính, trở nên con người chung chung, nhưng trở nên con người này, Giêsu
Nazareth, có gia có phả. Chúng ta đừng quên cảm phục Đức Maria và thánh Giuse
đã đón nhận hài nhi Giêsu vào mái ấm của mình, và qua mái ấm của mình, đón nhận
Ngài vào dân tộc của mình và vào gia đình nhân loại. Đó là một hồng ân, nhưng
cũng là một thử thách, thử thách đòi các Ngài phải liều mình và hi sinh cả một
đời.
Trong lễ Thánh Gia, khi cầu nguyện cho các gia đình, chúng ta đừng
quên nhớ đến những em bé được sinh ra chẳng lạ lùng chút nào, nhưng ngược lại,
sinh ra trong bất hạnh (sinh ra trong một gia đình đổ vỡ về tương quan; sinh ra
thiếu cha, thiếu mẹ; sinh ra ngoài ý muốn hay vì bị cưỡng bức; những em bé được
sinh ra trong lén lút và bị bỏ rơi…). Lễ Thánh Gia mà chúng ta cử hành hôm nay,
muốn nhắn gởi cho loài người chúng ta một sứ điệp: các em bé sinh ra trong bất
hạnh này cũng phải được đón nhận vào một “gia đình”. Các gia đình nhận con nuôi
và các mái ấm thực hiện sứ mạng cao cả này; các mái ấm dù là Kitô giáo hay Phật
giáo, hoặc thuộc bất cứ tôn giáo nào, hay cũng chẳng cần thuộc tôn giáo nào,
điều quan trọng là tình người, là bầu khí đón nhận và yêu thương. Vì ở đâu có
tình thương ở đó có Thiên Chúa.( Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc)
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, Con tạ ơn
Cha. Vì Cha đã ban cho con mẫu gương gia đình thánh thiện, hạnh phúc và yêu
thương, đó là gia đình Thánh Gia. Con cũng ta ơn Cha đã ban cho con ơn cao
trọng đó là con được sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ..Hôm nay, ngày lễ
Thánh Gia con cầu nguyện đặc biệt cho mọi người sống đời gia đình luôn biết hy
sinh, quảng đại và làm gương sáng cho nhau. Tất cả vì hạnh phúc gia đình, và
tuân hành ý Chúa. Xin cho các bậc gia trưởng, các vị hiền mẫu và những người
con luôn chu toàn vai trò của mình. Gia đình hạnh phúc, Thiên Chúa được vinh
danh, con người luôn an bình. Amen.
Suy niệm: Mừng Chúa Giáng Sinh, Mừng Mầu
nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người.
Vì yêu thương, Thiên Chúa “đã hóa thành
nhục thể” để yêu thương và cứu độ con người. Vậy mà con người lại lại từ chối
Thiên Chúa “Người đã đến nhà các gia nhân Người, và
các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người”. Thiên Chúa muôn ôm con người dưới
cánh tay yêu thương của Người, nhưng con người lại từ chối. Vì bị từ chối nên
Con Thiên Chúa phải sinh trong hang đá nghèo hèn,
“bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ". Vậy mà Thiên Chúa vẫn trung tín, kiên nhẫn, chờ đợi và yêu thương đến cùng. Vì "Thiên Chúa là Tình Yêu"
Chúng ta được mời gọi được chiêm ngắm và thờ lạy« Ngôi Lời » và nhớ lại ơn huệ sự sống nhờ Ngôi Lời : « Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được
tạo thành ».
Tất
cả chúng ta đều đang sống, chúng ta có nhận ra, sự sống này được Ngôi Lời ban
cho chúng ta mỗi ngày không ? Cuộc sống của mỗi chúng ta, đời sống cộng
đoàn của chúng ta, thế giới chúng đang sống, nếu không đón nhận Lời Chúa, để
cho Lời Chúa tiếp tục sáng tạo soi sáng, dẫn dắt, nuôi sống thì cũng sẽ rơi vào
tình trạng hỗn mang và tăm tối như thế, nghĩa là rơi vào tình trạng chết chóc.
Ước
gì sự sống của chúng ta bừng sáng và làm cho bừng sáng, nghĩa là đầy sức sống của
Thiên Chúa và làm cho lan tỏa sức sống của Thiên Chúa, ngang qua cách chúng ta
hiện diện mỗi ngày. Chúa vẫn ban cho chúng ta Lời của Người, Sự sống của Người,
để cho lời chúng ta, sự sống của chúng ta trở thành ánh sáng ; hay đúng
hơn, lời và sự sống của Người bừng sáng trong lời và sự sống của chúng ta.
Chúng
ta cùng đọc lại bài Tin Mừng, như là để tuyên xưng niềm tin của mình vào "Ngôi Lời đã làm
Người và ở cùng chúng ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan (Ga 1,1-5, 9-14)
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và
Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với
Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.
Mọi vật đều do Người làm nên, và
không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác
thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng
chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ
cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế
gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến
nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng
phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con
Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do
khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do
Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể,
và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của
Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân
sủng và chân lý.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Ngài
là Ngôi Lời Nhập Thể để nên giống thân phận yếu đuối của con trong mọi đàng.
Xin cho con luôn biết tôn thờ, chiêm ngắm và yêu mến Chúa qua đời sống cầu
nguyện và đời sống phục vụ hàng ngày trong những người đau ốm, bệnh tật, nghèo
khổ đang cần đến sự hiện diện của con Amen.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 2, 1-14)
Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho
khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời
Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình.
Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít,
gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm
tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.
Sự việc xảy ra
trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã
hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng
cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.
Bấy giờ trong miền
đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình.
Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa
bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo
họ rằng: "Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng
đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế,
đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các
ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn
vải và đặt nằm trong máng cỏ".
Và bỗng chốc, cùng
với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát
khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới
thế cho người thiện tâm".
Suy niệm
Đêm nay, khắp nhân loại vỡ òa niềm vui vì Con Thiên Chúa Giáng
trần.
Đêm nay, muôn thiên sứ trên trời và muôn tạo vật dưới thế
cùng hòa lên khúc hát: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình
an dưới thế cho người thiện tâm".
Dấu chỉ để chúng ta nhận ra Đấng Cứu Thế: “một hài nhi mới sinh,
bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ".
Một Vị Thiên Chúa
cao cả, cứu chuộc nhân loại mà giờ đây lại trở nên thân phận loài người yếu ớt
trong hình hài một “Trẻ sơ sinh” yêu ớt. Chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa làm
người để cảm tạ Thiên Chúa cho ta được hồng ân “đồng thừa tự” như thánh I-rê-nê
cảm nghiệm”: Thiên Chúa làm người, để con người được làm con Thiên Chúa”
Càng suy niệm Mầu nhiệm Giáng Sinh chúng càng không hiểu về Tình
yêu cao vời của Thiên Chúa. Nhưng xin cho chúng ta cảm nhận được Tình yêu và kế
hoạch cứu độ của Ngài trong cuộc đời chúng ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, nơi Hang đá nhỏ bé, cùng với Mẹ Maria,
thánh cả Giuse, các mục đồng cùng muôn tinh tú trên trời dưới đất con thờ lạy
tình yêu nhập thể của Chúa. Xin cho con biết nhập thể và nhập thế như Chúa ngang
qua những việc làm âm thầm nhỏ bé nhưng mang một hành vi thờ phượng và và một
tâm tình yêu mến để mỗi giây phút Chúa vẫn luôn hiện diện và yêu thương con.
Amen
Ngày 24/12.
Ngày cuối trong Tuần Bát Nhật chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Nội trong đêm nay
chúng ta hân hoan mừng Chúa ra đời Đấng mệnh danh là Emmanuel- Thiên Chúa ở
cùng chúng ta. Ngài là Hoàng tử Hòa bình.
Câu chuyện: Có một vị vua kia
nổi tiếng công bằng, chính trực. Một hôm, nhà vua mất chiếc bát vàng mà nhà vua
vẫn thường dùng. Nhà vua rất tức giận cho người đi điều tra.Bắt được tội phạm sẽ
đánh 100 đòn. Sau khi điều tra thì các hậu cần bên cạnh vua lắp bắp không dám
nói với vua vì biết vua là người trung tín, công bằng. Đó chính là mẹ vua –
Hoàng Thái Hậu, người mẹ già yếu. Các đại thần xin vua xá tội cho mẹ của người
nhưng nhà vua vẫn quyết làm theo luật. Buộc phải thi hành lệnh của vua, lính
lôi Hoàng Thái Hậu ra nằm xuống đất trước mặt vua và quan quyền triều đình. Khi
quân lính chuẩn bị đánh đòn thì vua từ trên ngai vàng xuống, cởi áo và nằm trên
mẹ người và ra lệnh đánh.
Suy
niệm: Vị vua trong câu chuyện cư
xử rất xót thương và giàu tình nghĩa, xót thương người mẹ của mình.
Chúng ta đây chẳng có công
trạng gì trước mặt Chúa. Không những thế chúng ta còn phạm sai lầm hết lần này
đến lần khác. Nhưng Chúa vẫn một mực kiên nhẫn, xót thương và tha thứ... Từ một Vị
Thiên Chúa cao cả đã trút bỏ ngai vàng của mình, vua trên các vua, chúa trên
các chúa đã khiêm nhường thẳm sâu, hạ mình xuống làm người, sinh trong máng cỏ
hang lừa hôi tanh để thông chia, hòa mình với kiếp sống khốn khó nhất của con người.
và chấp nhận chết nhục nhã trên thập giá. Tất cả vì tình yêu. Tất cả để cứu độ
chúng ta. Thời gian của Mùa Vọng đang dần khép lại như nhắc nhở chúng ta hãy canh tân và đổi mới tâm hồn qua đời sống cầu nguyện và sống bác ái để đón Chúa đến. Ước
chi chúng con luôn sống tâm tình này trong suốt cuộc đời và dâng lời ca ngợi Thiên
Chúa như ông Dacaria:
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”.
Chúng ta cùng đọc lai bài Tin Mừng như hiện
tai hóa lời kinh "chúc tụng" trong từng ngày sống của chúng ta
Tin Mừng: Lc1,67-79.
Khi ấy, Giacaria, cha của
Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:
"Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel,
Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân
Người.
Từ dòng dõi
trung thần Ðavít, Người
đã cho xuất hiện Vị
Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người
đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát
tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên,
và nhớ
lại lời xưa giao ước
Chúa
đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
và cho ta
chẳng còn sợ hãi, để
ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
"Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là
ngôn sứ của Ðấng Tối Cao:
Con
sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa
biết: Người sẽ cứu độ, là
tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Ðông tự chốn cao vời
viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi
nơi tăm tối, và
trong bóng tử thần,
Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".
Lời
nguyện: Lạy Chúa! Xin Ngài nâng đỡ và ban ơn cho con, để con sẵn sàng mở rộng lòng Mừng Chúa Giáng Sinh và cùng cộng
tác với ơn của Chúa bằng việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày: “yêu như
Chúa yêu” và thực thi lòng thương xót Chúa cho mọi người. Với khối óc luôn nghĩ
tốt và không xét đoán, với con tim luôn cảm thông và yêu thương, với đôi tay
luôn biết trao ban và giúp đỡ và với đôi chân cùng song hành với mọi người cần
đến con.Amen.
Ngày 23/12,: ngày thứ 7 trong Tuần Bát Nhật chuẩn bị mừng Chúa Giáng
Sinh. Lời đáp ca mời gọi chúng ta: " hãy nhìn xem và ngẩng đầu lên, vì ơn Cứu Chuộc đã gần đến".
Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy biến cố sinh ra của thánh Gioan, vị ngôn sư của
Đấng Cứu Thếvà những
gì diễn ra chung quanh biến cố này. Như thế, không chỉ cuộc đời và cái chết của
thánh nhân loan báo Đức Ki-tô, nhưng cả quá trình được cưu mang và được sinh ra
của ngài cũng loan báo Đức Ki-tô.
Tin Mừng:
Luca 1, 57-66
Tới ngày mãn
nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã
quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Khi
con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là
Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt
tên cháu là Gio-an.” Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có
tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên
cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là
Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra,
ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và
các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy
nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có
bàn tay Chúa phù hộ em.
Suy niệm:
Tất cả chúng ta đều biết, Gioan là ơn huệ tuyệt đối
do Thiên Chúa ban, khởi đi từ cung lòng hiếm muộn và già cỗi của bà Elizabeth,
như chính ông Dacaria thú nhận : « Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ?
Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng cao niên » (Lc 1, 18) ; và chính sứ thần
Gabrien loan báo cho Mẹ Maria : « Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với
bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng
là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng » (c. 36). Ơn huệ tuyệt đối
này phải được thể hiện ngang qua tên gọi Gioan, trong tiếng Do-thái,
« Gioan » có nghĩa là « Thiên Chúa Thi Ân ». Chính vì thế
mà, tất cả mọi người trong gia đình và họ hàng đều tham gia trực tiếp vào việc
đặt tên. Và kết quả là làm vang lên và vang xa lời chúc tụng Thiên Chúa.
Về chuyện ông Dacaria bị câm, nhưng ngay sau khi đặt
tên cho con là Gioan, thì ông nói được, cũng rất có ý nghĩa. Sự kiện ông không
nói được, là một dấu chỉ nhắc nhớ ông rằng, có một lúc ông đã không tin vào quyền
năng Thiên Chúa có thể thi ân ở nơi mà con người không còn hi vọng gì, có thể
làm phát sinh sự sống nơi cung lòng hiếm hoi và già cỗi của bà Elizabeth.
« Không nói được », không chỉ là không nói được ngôn ngữ, nhưng nhất
là không thể ca tụng Chúa được. Thật vậy, khi người ta không tin, không nhận ra
ơn Chúa ban cho mình và người khác, thì không thể ca tụng Chúa được ; và
khi ghen tị nhau và kêu trách Thiên Chúa, người ta càng không thể tạ ơn, chúc mừng
và ca tụng Thiên Chúa.
Chính khi ông đặt tên cho con là Gioan, « Thiên
Chúa Thi Ân », thì ông « lưỡi ông lại mở ra, ông nói được » và lời
nói đầu tiên là lời chúc tụng Thiên Chúa :
Chúc tụng Đức Chúa, là Thiên Chúa Israel
đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người.
Đó là lời tán tụng Benedictus bất hủ, vang lên mỗi ngày trong Giờ Kinh Sáng của chúng
ta. Ước gì, khi đọc hay hát lời chúc tụng này, chúng ta mặc lấy tâm tình của
ông Dacaria. Hình ảnh giấc ngủ còn dẫn chúng ta đi xa hơn, đó là lúc chúng ta
nhắm mắt và câm lặng tuyệt đối trong sự chết, nhưng với niềm hi vọng lại được mở
mắt và mở miệng chúc tụng Thiên Chúa trong niềm vui của Sáng Tạo Mới.
Xin cho chúng ta tin tưởng và nhận ra ơn huệ Thiên
Chúa ban, để có thể cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa : « Lạy Chúa, xin
mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài ». Nếu không, dù chúng ta
có nói bi bô suốt ngày, thì cũng như là « người câm » vậy thôi !
Nhưng chúng ta được mời gọi đi xa hơn, bằng cách định hướng đời mình và từng
ngày sống theo năng động chúc tụng Thiên Chúa. Và để được như thế, chúng ta cần
tín thác và nhận ra ơn huệ Thiên Chúa ban, cần đặt đời sống, ngày sống và hành
động trên nền tảng tâm tình biết ơn.
Thực vậy, theo Tin Mừng của thánh Luca, bài ca này
là điểm tới của cả một hành trình thật dài : khởi đi từ kinh nghiệm lắng
nghe Lời Chúa, ngang qua biến cố gặp gỡ sứ thần Gabriel trong đền thờ, tiếp
theo là thời gian hơn chín tháng thinh lặng, tương ứng với thời gian bé Gioan
được cưu mang trong bụng mẹ, và kết thúc bằng biến cố đặt tên ; và từ đó
trào vọt lời nói đầu tiên, là bài ca Benedictus,
mãi mãi được hiện tại hóa nơi lời kinh hằng ngày và nơi cuộc đời của chúng ta.
Lời nguyện: Lạy Chúa, thời gian mùa Vọng như đang dần
khép lại và mở ra kỷ nguyên mới của Hồng ân Cứu Độ qua Mầu nhiệm Giáng Sinh. Xin
ban cho con ơn đức tin, lòng mến, niềm vui và bình an để tâm hồn con sẵn sàng mở
ra và đón Tiếp Chúa Giêsu Hài Đồng vào tâm hồn con hầu con luôn biết dâng lời
chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Amen.